Cách đây 4 năm, chị gái tôi đi lấy chồng. Đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt, anh rể là con trai bạn thân của mẹ, gia đình rất giàu có. Ban đầu chị không chịu, nhưng dưới sức ép của mẹ, cuối cùng chị gái đành nhắm mắt đưa chân.
Nhà anh rể có mấy chuỗi nhà hàng ăn uống, còn kinh doanh thêm bất động sản. Giàu nứt đố đổ vách nên từ khi gả vào nhà đó, chị gái tôi không phải bươn chải vất vả để kiếm tiền nữa, chỉ ở nhà lo việc nội trợ thôi.
Mẹ tôi tự hào về chàng rể này lắm, đi đâu bà cũng khoe. Đã vậy anh rể còn là con một, nên mẹ chắc mẩm sau này số tài sản nhà anh, chị gái tôi cũng có phần mà nhà tôi chắc cũng được hưởng lây. Lấy vợ phải lo cho cả nhà vợ mà, với lại ngày thường anh rể cũng rất chu đáo khoản quà cáp cho nhà vợ, lúc nào về chơi cũng xách theo túi to túi nhỏ.
Ấy thế mà hôm qua chị gái tôi lại đùng đùng ôm con, kéo vali lớn nhỏ về nhà ngoại xin ở lại đây vài hôm. Thấy chị về như vậy, mẹ tôi liền hỏi dồn dập:
- Hai đứa cãi nhau à? Bát đũa còn có lúc xô lệch, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Con gái lớn đi lấy chồng rồi, đừng hơi tí là bỏ về nhà mẹ đẻ, như thế không hay đâu, người ta lại cười cho. Ăn cơm xong rồi chiều bắt xe về nhà, xin lỗi chồng với nhà chồng cho đàng hoàng tử tế đi.
Thấy chị gái ôm con về nhà, mẹ tôi mắng chị té tát. (Ảnh minh họa)
Thấy chị bơ phờ, mệt mỏi, tôi tiến lại gần hỏi han xem rốt cuộc anh chị xích mích chuyện gì mà chị lại tức giận đến nỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Gặng hỏi mãi, chị bất ngờ khóc nức nở rồi thốt ra 4 chữ: “Con sẽ ly hôn” khiến cả nhà hóa đá. Nghe chị nói thế, mẹ tôi tức giận lao tới tát chị một cái cháy má.
- Con vớ vẩn cái gì thế hả? Ly hôn là ly hôn thế nào? Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn suy nghĩ bồng bột, nói ra những câu thiếu suy nghĩ như thế? Nhìn xem có ai lấy được chồng vừa giàu có, đẹp trai lại chiều chuộng vợ như con không? Đừng có sướng quá hóa rồ. Để chiều mẹ gọi thằng Nam (anh rể) về đón hai mẹ con về nhà.
Mẹ tôi tuôn một tràng dài, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chị gái mà không buồn hỏi nguyên nhân chị làm thế là gì. Lúc này, chị gái liền lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy nhàu nhĩ đưa cho mẹ. Đó là một tờ giấy khám thai, nhưng cái tên trên đó không phải chị tôi là của một người phụ nữ khác.
- Thế này là thế nào? Con đưa cho mẹ tờ giấy này làm gì?
Mẹ tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chị gái. Chị quỳ xuống dưới chân mẹ, khóc lóc nức nở, cầu xin mẹ đồng ý cho mình ly hôn:
Chị khóc lóc xin mẹ ly hôn. (Ảnh minh họa)
- Mẹ đồng ý cho con ly hôn đi. Con cầu xin mẹ đấy. Con thực sự không chịu nổi nữa rồi. Anh ta có nhân tình bên ngoài từ lâu, con nín nhịn mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ hai người đó lại có thai với nhau, ả nhân tình kia còn về tận nhà ném tờ giấy này vào mặt con, thách thức con. Mẹ nói con phải làm thế nào bây giờ?
Anh ta cũng chưa bao giờ thật lòng yêu thương con, vẻ đạo mạo, tốt đẹp đó chẳng qua là anh ta diễn kịch cho mọi người nhìn thấy thôi. Còn khi về nhà, anh ta coi con như osin vậy. Uống rượu say hay có chuyện gì bực tức ngoài đường thì về nhà anh ta lại lôi con ra trút giận, hết mắng chửi lại đánh đập.
Nói đoạn, chị vén tay áo, ống quần lên cho cả nhà xem. Trên người chị chi chít vết xước và vết bầm tím cả mới lẫn cũ. Tôi nhìn mà xót xa, mẹ thì ngồi bệt xuống đất, bưng mặt khóc nức nở. Có lẽ tới giờ phút này, mẹ mới thấy hối hận vì ngày xưa ép chị lấy chồng giàu, vì suốt thời gian qua đã vô tâm, thờ ơ với chị.
Ngày trước tôi từng thấy tay chị bị bầm nhưng khi hỏi, chị lại nói bản thân bất cẩn nên bị va đập vào tủ, do đó tôi cũng không để ý nhiều. Thật không ngờ những vết bầm đó lại là cho chính người anh rể đạo mạo kia gây ra cho chị.
Tôi hết lòng ủng hộ chị ly hôn. Tôi không muốn chị phải chịu khổ trong căn nhà đó thêm một phút giây nào nữa. Tôi đã đi làm và tiết kiệm được một khoản kha khá, nên tôi sẽ giúp chị nuôi cháu cho đến khi nào chị ổn định kinh tế.