Cứ tưởng vợ chồng sẽ sống đến đầu bạc răng long, nào ngờ 2 con đang học cấp 1, tôi tròn 30 tuổi đã trở thành góa phụ. Trong một lần uống rượu quá chén với bạn bà, chồng tôi về nhà ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Sự ra đi đột ngột của chồng khiến tôi suy sụp, không còn thiết sống nữa. Thế nhưng cứ mỗi khi nhìn hai đứa con nheo nhóc là tôi tự nhủ phải vững vàng hơn để làm chỗ dựa cho các con.
Máy tính của anh ấy có mật khẩu nhưng sau khi mày mò 1 lúc thì tôi cũng mở được.
Trong máy tính có một file ghi số tiền mà chồng đã cho mọi người vay từ trước đến nay, tổng số tiền là hơn 1 tỷ. Những người anh cho vay toàn là bạn bè và người thân nên tôi đều biết hết. Sau ngày cưới, chồng tôi đã quy định lương của anh ấy dành để trả tiền mua nhà, còn lương của tôi chi tiêu sinh hoạt hằng ngày.
Có lẽ sau khi trả hết tiền nhà, anh ấy có dư tiền nên cho mọi người vay. Nhìn số lãi mà mọi người trả cho anh mỗi tháng rất ít, ví như cho vay 100 triệu mà anh lấy lãi có 300 nghìn một tháng. Cho vay thấp như thế thà để gửi ngân hàng cho an toàn hơn.
Sự ra đi đột ngột của chồng khiến tôi suy sụp thật sự, không còn thiết sống nữa. (Ảnh minh họa)
Điều tôi lo lắng nhất là chồng cho anh em bạn bè vay nhưng người thì có giấy vay nợ, người không. Thế này thì làm sao tôi có thể đòi nợ hết được? Tôi phải mất nguyên một ngày để lục tung đồ đạc của chồng tìm xem anh ấy còn để giấy nợ chỗ nào nữa không nhưng không có.
Vài ngày sau, những người vay tiền của chồng tôi lần lượt đến để trả lãi. Họ bảo chồng tôi rất tốt, lúc họ khó khăn anh ấy đã giúp đỡ, ân huệ đó cả đời họ không quên. Họ hứa sẽ trả lãi hàng tháng và khi nào có tiền sẽ trả gốc đầy đủ và bảo không ăn quỵt đâu nên tôi không phải lo lắng.
Với số tiền 1 tỷ, chồng tôi cho 8 người vay, thu lãi mỗi tháng được hơn 4 triệu, thấp so với ngân hàng. Khi chồng còn sống, cả hai vợ chồng đều làm việc thì còn kiếm được nhiều, nhưng bây giờ anh mất một mình tôi chèo lái nuôi hai con rất chật vật. Vì vậy tôi muốn lấy hết tiền của mọi người về để chi tiêu sinh hoạt 1 nửa, phần còn lại mua vàng tích trữ.
Tôi biết mọi người đều khó khăn, không thể đòi tiền mà người ta có ngay được. Vì thế, tôi cho mỗi người thời gian 2 tháng để chuẩn bị tiền, đến ngày là phải trả hết. Thế nhưng đến ngày trả nợ, hỏi ai cũng không chịu trả, mọi người đều xin được hoãn thời hạn trả nợ.
Vài ngày sau, những người vay tiền của chồng tôi lần lượt đến để trả lãi. (Ảnh minh họa)
Sau khi chồng tôi mất, có chị Ngát là người nợ 180 triệu và nhiều nhất mà không chịu trả lãi cho tôi, thật may chồng tôi có giấy xác nhận nợ để tôi dễ dàng đòi nợ.
Suốt 3 tháng không thấy chị Ngát nói đến chuyện nợ nần, tôi đã qua nhà để đòi nợ. Từ trước đến nay, tôi không ưa tính ghê gớm lươn lẹo của chị Ngát nên tôi phải tính xa hơn 1 bước. Tôi không dám đưa tờ giấy nợ cho chị ấy xem sợ trong lúc cãi nhau chị ta sẽ xé mất giấy nợ thì tôi hết chứng cứ.
Thế nên tôi đã chụp lại giấy vay nợ, đưa cho chị xem và yêu cầu trả hết tiền. Có chứng cứ trong tay, thế mà chị ta còn nói đã trả hết, đó là tờ giấy cũ, chồng tôi chưa xé nên còn đó.
Tôi đưa file nợ trong máy tính ra cho Ngát xem, không ngờ chị ta nói tại chồng tôi chưa xóa nên còn đó. Chị nói chồng tôi là người tốt, đã giúp đỡ gia đình chị ấy lúc khó khăn, không bao giờ lại phụ lòng tốt. Chị còn thề thốt là đã trả hết nợ rồi, nếu mà nói sai sẽ bị xe tông.
Tôi với chị Ngát cãi nhau nửa ngày mà chưa có hồi kết. Bây giờ chồng tôi đã mất, không còn người để đối chứng, tôi cũng không biết chị ấy trả rồi hay chưa nữa. Theo mọi người, tôi phải làm gì tiếp theo đây?