33 tuổi, sự nghiệp vững vàng, tài chính dư dả, tôi vẫn chọn làm mẹ đơn thân dù rằng cạnh tôi vẫn có không ít đàn ông theo đuổi. Nhiều người nói tôi dại khi không chọn lấy một người để con tôi có cha, cuộc sống có người bầu bạn. Song thú thực, với chữ “yêu”, tôi không còn niềm tin. Bởi vì từng quá yêu mà lòng tôi mới chai sạn, không còn cảm xúc.
Ngày mới ra trường, trong buổi sinh nhật của một người bạn cùng lớp đại học, tôi gặp và yêu Khánh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rung động đầu đời khiến tôi đánh mất lý trí, tin vào những hứa hẹn ngọt ngào mà trao hết đời con gái cho anh. Để rồi vừa nghe tôi thông báo có thai, anh liền chối đẩy trách nhiệm, lạnh lùng yêu cầu bạn gái:
“Có thì bỏ. Anh nói với em nhiều lần rồi, anh chưa muốn kết hôn ở thời điểm này”.
Vừa nghe tôi thông báo có thai, anh liền chối đẩy trách nhiệm (Ảnh minh họa).
Thậm chí để giũ bỏ trách nhiệm làm cha, anh còn tỏ thái độ nghi ngờ bản thân không phải là tác giả bào thai tôi mang. Rồi chỉ trong một đêm, anh “biến mất” không dấu vết khỏi cuộc đời tôi. Nhà trọ anh trả, điện thoại anh chặn số.
Cay đắng, tôi quyết định sẽ bỏ thai để quên đi quá khứ đau lòng nhưng tới cổng bệnh viện, nghĩ thương con, tôi lại ôm mặt khóc, bắt xe về. Rồi chính những tổn thương, uất hận lại là động lực cho tôi mạnh mẽ sống tiếp và bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân. Và cũng chính thiên chức làm mẹ đã giúp tôi xoa dịu nỗi đau tưởng như không bao giờ nguôi ngoai ấy. Từ khi có con, tôi bắt đầu học cách chấp nhận, học cách buông bỏ nên cuộc sống dễ chịu đi nhiều.
Cho tới cuối tuần vừa rồi, Hoa – thành viên trong nhóm bạn thân thời đại học của tôi chuẩn bị kết hôn nên cả hội mở tiệc chúc mừng. Trong nhóm, trừ tôi ra thì Hoa là người lấy chồng muộn nhất. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy sang nước ngoài du học thêm 3 năm, giờ về nước mới tính chuyện xây dựng gia đình. Nghe kể, chú rể của Hoa cũng tài giỏi, đẹp trai nên cả hội đều ngưỡng mộ.
Do bận việc nên chú rể của Hoa tới muộn. Khi tới, anh ta cất tiếng gọi “vợ ơi” làm tôi giật mình ngoái lại vì nhận ra giọng nói quen thuộc ngày nào. Thật không thể ngờ, chồng sắp cưới của Hoa lại chính là Khánh, người đã ruồng rẫy, phá nát thanh xuân của tôi.
Thật không thể ngờ, chồng sắp cưới của Hoa lại chính là Khánh, người đã ruồng rẫy, phá nát thanh xuân con gái của tôi (Ảnh minh họa).
Hóa ra, sau khi biết tôi có thai, anh ta đã cao chạy xa bay sang nước ngoài làm việc rồi gặp Hoa. Họ yêu nhau bên đó, giờ đưa nhau về tổ chức đám cưới. Nhận ra tôi, anh cũng sững sờ, mặt không giấu được vẻ luống cuống. Không muốn đối mặt lâu, Khánh viện lý do bận công việc để xin phép rời đi lập tức.
Từ phút gặp lại Khánh, quá khứ thương đau trong tôi lại trỗi dậy. Cứ nghĩ tới những tổn thương anh gây ra cho mình, và nhìn đứa con thơ bơ vơ không bố là bao oán hận trong tôi lại dâng tràn. Đã vậy, sau hôm ấy, Khánh còn liên tục gọi điện, nhắn tin van xin tôi không tiết lộ chuyện quá khứ giữa tôi và anh với Hoa. Anh giao kèo, chỉ cần tôi đồng ý im lặng thì anh sẽ có đền bù xứng đáng.
Cách hành xử đó của Khánh càng khiến tôi thêm khinh ghét con người của anh. Có những lúc vì uất ức, tôi định sẽ nói cho Hoa nghe toàn bộ sự thật nhưng nghĩ lại, làm như thế, liệu rằng tôi có thực sự trả được mối hận trong lòng? Rồi Hoa tôi sẽ ra sao? Bản thân tôi đau khổ rồi, có nhất thiết phải khiến một người khác đau khổ như mình?
Còn 1 tuần nữa Hoa sẽ làm đám cưới với Khánh? Theo mọi người tôi nên làm sao, im lặng hay để sự thật được phơi bầy?