Với những cặp vợ chồng son, việc sinh hoạt giường chiếu sẽ diễn ra thường xuyên hơn so với những cặp vợ chồng đã kết hôn lâu năm. Thế nhưng với cặp vợ chồng Trung Quốc này lại khác, họ cưới nhau 3 tháng vẫn chưa hề động chạm vào người nhau, dù cuộc hôn nhân của họ được xây dựng bằng tình yêu.
Trương Phong và Vương Dung quen và yêu nhau khi học chung trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, hai người bắt đầu tính đến chuyện kết hôn. Điều Vương Dung hài lòng nhất về bạn trai chính là anh rất hiền lành, hết mực chiều chuộng chị và anh chưa bao giờ làm điều gì trái ý chị.
Cảm thấy Trương Phong là người đàn ông đáng tin cậy, xứng đáng để mình trao gửi cả đời nên Vương Dung quyết lấy anh bằng được, bất chấp sự phản đối của bố mẹ vì quê hai người quá xa nhau.
Anh Phong và chị Dung yêu nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì tiến đến hôn nhân. (Ảnh minh họa)
Sau ngần ấy năm hẹn hò, hai người chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Vì vậy đêm tân hôn là lần đầu tiên cả hai làm “chuyện ấy”, nhưng không ngờ Trương Phong lại ngủ phòng riêng trong đêm tân hôn. Điều này khiến Vương Dung vô cùng ấm ức và khó hiểu, nhưng thay vì giải thích thì chồng chị lại im lặng.
Cả đêm hôm đấy, người vợ suy nghĩ rất nhiều. Lúc chị nghĩ là do mình không đủ sức hấp dẫn, khi lại nghĩ có khi nào chồng mình có khiếm khuyết gì đó về mặt ấy. Nhưng sau đó chị lại tự trấn an bản thân, có lẽ do hôm nay chồng uống quá nhiều rượu, mệt quá nên mới thế.
Tuy nhiên mấy ngày sau, Trương Phong vẫn không chịu ngủ chung giường với vợ, với đủ lý do như chị đang uống thuốc, nếu có nhỡ có thai sẽ không tốt cho đứa trẻ,… Một hai ngày thì không sao, nhưng liên tục mấy ngày đều như vậy khiến Vương Dung không khỏi nghi ngờ chồng mình có khiếm khuyết.
Nhưng chị không dám hỏi, vì nếu không khéo có thể làm tổn thương lòng tự trọng của chồng. Cứ như vậy, ròng rã 3 tháng trời sau cưới, cuối cùng không nhịn được nữa, Vương Dung đã hỏi thẳng chồng.
Đúng như chị dự đoán, Trương Phong thừa nhận cơ thể mình có vấn đề. Không tỏ ra chán ghét, chị Dung mua cả thuốc Đông y và Tây y cho chồng thử, nhưng anh lại không muốn uống. Thậm chí có lần chị Dung đưa thuốc tới, anh còn đánh chị.
Thất vọng về chồng, chị bỏ nhà đi. Nhưng chỉ mất ngày sau, chị lại quay về. Bởi chị mới kết hôn, ở đây còn lạ nước lạ cái, nhà mẹ đẻ lại rất xa nên không có nơi nào để ở. Tuy nhiên sau lần này, chồng chị kiên quyết không uống thuốc nữa, thay vào đó anh thường xuyên ra ngoài uống rượu.
Mỗi lần say rượu về, anh Phong lại mắng chửi, thậm chí đánh vợ. (Ảnh minh họa)
Say rượu thì về nhà đánh vợ, tỉnh dậy lại cầu xin chị tha thứ. Đây là một kiểu tra tấn đối với chị Dung, chị không tài nào hiểu nổi tại sao một người chồng vốn hiền lành, ân cần, dịu dàng lại trở nên như vậy.
Rồi một đêm nọ, chị Dung phát hiện ra chồng mình đang trốn trong góc phòng và uống một viên thuốc gì đó. Hỏi chồng đang uống thuốc gì, anh nói rằng đây là một loại thuốc đặc biệt do bạn giới thiệu, nhưng chị Dung không tin. Bởi trước chị đã tìm nhiều loại thuốc cho chồng nhưng anh không chịu uống, giờ lại tự giác uống thuốc đặc trị, nên có thể anh đang che giấu điều gì đó.
Một hôm khi chồng đi làm, chị Dung lén vào phòng làm việc của anh tìm lọ thuốc kia, nhưng nhãn trên đó đã bị chồng chị xé bỏ. Sau đó chị lại phát hiện thấy một bản báo cáo khám bệnh. Đọc xong, chị liền choáng váng, bởi anh Phong bị bệnh giang mai. Chẳng trách anh luôn từ chối khi chị muốn gần gũi.
Hóa ra, hồi còn học đại học, cuộc sống riêng tư của anh Phong rất hỗn loạn chứ không hề “hiền” như chị Dung nghĩ. Anh đã biết mình mắc bệnh giang mai trước khi gặp chị Dung, nhưng anh lại không nói cho chị biết, vì anh sợ nói ra chị sẽ không dám lấy anh.
Hơn nữa, gia đình chị Dung rất khá giả. Mục đích anh lấy chị là để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình chị trong tương lai.
Sự thật này khiến chị Dung như bị sét đánh giữa trời quang. Hóa ra anh Phong không chỉ che giấu việc anh mắc bệnh giang mai và quá khứ không tốt đẹp, mà anh còn dòm ngó tài sản của nhà chị. Biết chân tướng mọi việc, chị Dung lập tức đệ đơn ly hôn rồi quay về nhà mẹ đẻ.