Tôi lấy chồng, công việc của cả hai đều bình thường. Nhìn chung chúng tôi không khó khăn nhưng cũng không phải dư dả để có thể mua được một căn nhà riêng. Vậy nên chúng tôi chọn cách sống chung với bố mẹ chồng.
Cuộc sống có chút mâu thuẫn nhưng tôi luôn tâm niệm, mình sống hết lòng và chân tình thì mẹ chồng cũng sẽ nhận ra, không gây khó dễ. Con tôi cũng được 3 tuổi, cháu còn nhỏ nên phải nhờ cậy ông bà nhiều. Vậy nên dù có thế nào thì ông bà vẫn là người có công.
Nhiều lần mẹ chồng nói chuyện khó nghe, chê bai, tôi thực sự để ngoài tai. Có chuyện quá bực bội tôi mới cãi lại mẹ vài câu. Nhưng chồng tôi vốn dĩ hòa vi quý nên bảo tôi nên nhịn. Nghe lời chồng cũng vì đang ở nhà ông bà nên tôi đành phải xuống nước.
Hàng tháng, tôi chưa bao giờ căn ke chuyện tiền bạc. Ban đầu tiền điện nước trong nhà là tôi lo hết. Ngay cả chuyện đi chợ cũng do tôi lo. Vì tôi sợ mẹ ở nhà trông cháu vất vả lại chợ búa thì khổ cho mẹ nên tôi giành phần. Nhưng sau này, mẹ có nói mẹ muốn chủ động cơm nước, sợ chúng tôi về muộn nên tôi đã đồng ý.
Mỗi tháng tôi đưa mẹ 6 triệu tiền ăn. Thực ra nói là tiền ăn của vợ chồng tôi nhưng số đó nếu chi tiêu hợp lý cũng đủ. (Ảnh minh họa)
Tôi đưa tiền cho mẹ chi tiêu chợ búa còn tiền điện nước đến tháng là tôi tự đóng cho cả nhà. Bố mẹ có lương hưu nhưng chúng tôi chưa từng xin ông bà hay bắt ông bà phải chi trả bất cứ khoản nào trong nhà. Nhưng… từ ngày đưa tiền cho mẹ chồng đi chợ, tôi thấy mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.
Mỗi tháng tôi đưa mẹ 6 triệu tiền ăn. Thực ra nói là tiền ăn của vợ chồng tôi nhưng số đó nếu chi tiêu hợp lý cũng đủ. Vả lại, biết con cái không phải giàu có gì, tôi có đưa từng đó mà ông bà có thiếu thì cũng giúp con cái một chút. Nhưng không… Mẹ chồng tôi chưa bao giờ làm việc đó. Có tháng thiếu mấy trăm nghìn mẹ cũng ghi ra rồi sang tháng sau bắt tôi bù.
Thực tình mẹ có mua cái gì tôi cũng không quan tâm và cũng không biết. Tôi chỉ muốn mẹ hiểu, con cái không giàu có, bà cố gắng chi tiêu tiết kiệm một chút. Ngoài tiền ăn chúng tôi còn phải lo tiền điện nước cũng đã hết lương của một người. Con cái còn phải đi học rồi đủ các loại cưới xin, chúng tôi cũng đâu phải giàu có.
Nói ra thì chồng lại bảo thôi nhưng đúng là mẹ chưa từng nghĩ sẽ góp thêm cho chúng tôi tiền điện nước hay đỡ đần các con tiền ăn cho các con đỡ vất.
Toàn bộ số tiền ăn đó mẹ ghi vào sổ coi như là tiền chi tiêu hàng ngày trong khoản 6 triệu tôi đưa mẹ hàng tháng. (Ảnh minh họa)
Từ ngày mẹ cầm tiền, mẹ còn quá đáng hơn. Hôm nào về nhà cũng bày biện đủ thứ trên bàn. Không chỉ cho vợ chồng tôi ăn mà còn cho các cháu nhà chị gái chồng. Tất nhiên, tôi đâu ích đến mức so đo chuyện ăn uống của trẻ con nhưng mẹ cũng nên tiết chế, mua vừa phải. Món gì mẹ cũng bày ra rồi lại kêu túng thiếu, hết tiền.
Toàn bộ số tiền ăn đó mẹ ghi vào sổ coi như là tiền chi tiêu hàng ngày trong khoản 6 triệu tôi đưa mẹ hàng tháng. Vậy nên tôi mới có chút khó hiểu và thắc mắc với chồng. Nếu bà muốn cho cháu ăn nhiều đồ ngon, tại sao bà không chịu bỏ chút lương hưu ra. Vị chi trong 6 triệu đó mà ăn uống như vậy thì bao giờ mới đủ?
Nói thì nói vậy nhưng chuyện cũng qua. Cho đến gần đây, chị gái chồng sang ăn cơm cả tháng khiến tôi bắt đầu bức xúc. Thực ra, chuyện đó chẳng có gì nếu không phải mẹ chồng nó tôi cố gắng tháng này đưa thêm cho bà mấy triệu. Lý do là có chị gái chồng sáng chơi…
Điều đó đã khiến tôi thấy vô lý rồi nhưng tôi cũng nhịn. Nghĩ đi nghĩ lại chị cũng không phải hay sang mà mình làm quá thì thật không ra gì. Tôi đưa thêm cho mẹ 4 triệu tháng đó. Nhưng tối nào về nhà tôi cũng thấy mẹ bày toàn đồ hải sản, tôm, cua… rồi tất cả những món ăn sang chảnh mà nói thật tôi cũng chẳng dám ăn.
Một ngày hai ngày không sao, đến ngày thứ 4-5 tôi thực sự nóng mắt. Tôi có nói khéo với mẹ rằng ăn nhiều đồ bổ không tốt, nên hạn chế thịt thà và ăn rau xanh tăng cường thì mẹ khó chịu.
Mẹ bức xúc, tức tối nói tôi trước mặt nhiều người. Nào là con dâu ki ke, nào là tính toán, sợ mẹ tiêu hết tiền… Tôi thực sự không nhịn nổi đành làm um lên. Tôi liệt kê tất cả những gì mẹ đã mua sắm.
Thực sự tôi không chịu nổi nữa. Buổi đó cãi nhau to, chồng tôi cũng chẳng dám cấm cản tôi. (Ảnh minh họa)
Mẹ kêu không có tiền, biết con cái không giàu có gì mà mẹ tiêu xài hoang như vậy có phải quá vô lý không. Tôi không ki bo nhưng mẹ nếu mẹ muốn thiết đãi con gái mẹ thì mẹ hãy nghĩ đến ví tiền của mình. Đằng này mẹ coi đó là trách nhiệm của vợ chồng tôi?
Thực sự tôi không chịu nổi nữa. Buổi đó cãi nhau to, chồng tôi cũng chẳng dám cấm cản tôi. Anh cũng hiểu mẹ mình hơi quá đáng. Chị gái nghe xong câu chuyện thì hơi ái ngại nên hôm sau chị ra về. Tôi có nhắn tin xin lỗi chị vì chị vô can nhưng đúng là với mẹ chồng thì tôi không thể nhịn thêm được nữa.
Tôi đã bàn với chồng chuyện ra ngoài thuê nhà. Và nếu anh không chấp nhận thì tôi sẽ ra ở một mình với con tôi. Chồng tôi cũng đang suy nghĩ, có vẻ như anh đã đứng về phía vợ rồi…