Cách đây một tuần, bữa tối ăn cơm xong vợ tôi kêu đau bụng theo cơn. Đúng là dấu hiệu cô ấy đau đẻ sắp sinh rồi, cũng chỉ cách ngày dự sinh một tuần nữa thôi. Tôi vội vã lấy xe đưa vợ vào bệnh viện, đồng thời gọi điện cho bà nội và bà ngoại báo tin.
Làm thủ tục nhập viện cho vợ xong, bác sĩ bảo khả năng đau đến nửa đêm hoặc sáng mai mới sinh. Sáng hôm sau tôi có cuộc họp quan trọng trên công ty. Tài liệu chưa chuẩn bị xong, vốn tôi định tối hôm đó sẽ hoàn thiện nốt nội dung cuộc họp.
Cuộc họp không thể bỏ được, trong viện đã có bà nội và bà ngoại nên tôi quyết định trở về nhà. Trưa hôm sau khi kết thúc cuộc họp, tôi sẽ qua viện thăm vợ con. Cũng chẳng còn cách nào khác, đối tác nước ngoài lần này vô cùng quan trọng với công ty chúng tôi.
Nhung thấy tôi về, hơi giật mình nhưng cũng không ngượng ngùng. (Ảnh minh họa)
Về nhà, tôi mở cửa vào phòng ngủ cất áo khoác và thay đồ mặc ở nhà. Điện vừa bật sáng, tôi hoảng hồn phát hiện có người nằm trên giường. Người đó đắp chăn đến cổ, nhưng mái tóc dài xõa trên gối cho thấy đó là một người phụ nữ trẻ.
Tôi lớn tiếng hỏi giật giọng ai đấy. Lúc đó người phụ nữ dưới chăn ấy mới ngái ngủ dụi mắt nhìn tôi. Cô ta ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống để lộ nửa người trên hững hờ quyến rũ. Chiếc váy ngủ 2 dây tuột 1 bên, nửa bầu ngực hiển lộ hoàn toàn trước mắt tôi. Mái tóc xõa bên vai, làn da trắng ngần mịn màng, quả thật là quyến rũ chết người.
Nhưng đến khi cô ta vén tóc lên, nhìn rõ khuôn mặt ấy thì tôi không khỏi kinh hoảng. Người phụ nữ dưới chăn trong phòng ngủ chính là Nhung - cô bạn khá thân của vợ tôi!
Nhung thấy tôi về, hơi giật mình nhưng cũng không ngượng ngùng. Cô nàng chậm rãi kéo quai áo ngủ lên rồi cười kể lại mọi chuyện. Nhung bảo lúc tối ghé qua định rủ vợ tôi đi dạo thì thấy cửa nhà khóa chặt. Phần cũng muốn trả lại vợ tôi chìa khóa, bởi hôm trước vợ ghé qua nhà Nhung chơi để quên. Gọi điện cho vợ mới biết cô ấy đã đau đẻ vào bệnh viện rồi.
"Em nghĩ tạm thời đêm nay anh cũng ở trong viện với vợ. Muộn quá rồi, em lại hơi chóng mặt không muốn quay về nên xin ngủ nhờ một đêm. Anh sẽ không để bụng chứ?", Nhung cười ngọt ngào.
Nhung đã nói thế thì tôi làm sao thẳng thừng đuổi cô ta đi ngay lúc đêm hôm. Tôi đành bảo cô ta cứ ngủ đi, còn mình thì sang phòng làm việc để hoàn tất công việc.
Ai ngờ đâu gần một tiếng sau, tôi giật nảy mình khi có một vòng tay ôm chặt lấy cổ mình từ phía sau. Chẳng cần nghĩ cũng biết người ôm tôi là ai. Thậm chí Nhung vẫn còn mặc chiếc váy ngủ hở hang đó, khuôn ngực chạm vào lưng tôi nóng bỏng.
Suốt thời gian vợ mang thai, tôi luôn trong tình trạng bị “bỏ đói”. Song tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ra ngoài giải quyết nhu cầu. Bình thường tôi vẫn kiềm chế rất tốt trước những lời mời của cánh đồng nghiệp bạn bè. Nhưng lúc này trong đêm hôm khuya khoắt chỉ có hai người, hơi ấm kề sát, bờ ngực mềm mại chết người và hơi thở ấm áp quẩn quanh, thật sự rất khó để tôi duy trì được lý trí của mình.
Lập tức đẩy Nhung ra, tôi nghiêm khắc bảo cô ta không ngủ yên thì hãy rời khỏi nhà tôi ngay trong đêm. (Ảnh minh họa)
Thật vô cùng may mắn khi lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Mẹ tôi gọi điện báo vợ đã sinh, mẹ tròn con vuông, con trai tôi khỏe mạnh chào đời. Cuộc điện thoại ấy đã kéo lý trí của tôi trở về. Lập tức đẩy Nhung ra, tôi nghiêm khắc bảo cô ta không ngủ yên thì hãy rời khỏi nhà tôi ngay trong đêm.
Dù không ưa người phụ nữ mưu mô, muốn chen chân vào gia đình bạn thân nhưng bản năng trong tôi vẫn không ngừng nhớ đến cơ thể và sự quyến rũ của cô ta.
Có vẻ Nhung cũng chỉ muốn một cuộc vui chơi qua đường cho bớt cô đơn mà thôi. Nếu tôi giấu vợ qua lại với Nhung một thời gian, có lẽ cũng không phải chuyện to tát đâu nhỉ?