Dưới chồng tôi có một cô em gái, năm nay bắt đầu nhập học đại học. Bố mẹ chồng chỉ có chồng tôi là con trai, chúng tôi lại đã mua được nhà trên thành phố. Nên dĩ nhiên em chồng lên học thì sẽ ở nhà tôi. Anh trai chị dâu có nhà đàng hoàng, ai nỡ lòng để em phải đi thuê trọ đông đúc, chật hẹp.
Năm học vừa mới bắt đầu, em chồng cũng sống ở nhà tôi được nửa tháng rồi. Em ấy ở nhà tôi không mất tiền nhà, thậm chí còn không phải góp tiền ăn. Mấy đồng bạc ấy tôi chẳng cần, chỉ mong em ấy ngoan ngoãn chút là được.
Nhưng em chồng tôi không biết điều chút nào. 18 tuổi đầu rồi chứ đâu còn nhỏ dại gì nữa. Theo pháp luật là đã đủ tuổi trưởng thành, tự chịu trách nhiệm về các hành vi của mình rồi. Ở nhà anh chị nhưng lại coi chị dâu chẳng khác gì osin, đi học về là tót vào phòng riêng nghịch điện thoại. Tôi thì đủ thứ việc, từ việc công ty đến con nhỏ rồi dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ. Em chồng không bao giờ đỡ đần tôi bất cứ việc gì. Chưa nói ăn uống, thay quần áo còn vứt chỏng chơ đấy để chị dâu phải hầu.
Mấy ngày đầu tôi còn đợi em ấy tự ý thức nhưng mãi chẳng thấy đâu nên tôi thẳng thừng sai việc em chồng luôn. Tôi nghĩ em chồng thì cũng như em mình, thậm chí nếu là em gái tôi thì tôi còn nghiêm khắc hơn ấy chứ.
Em chồng tôi không biết điều chút nào. Ảnh minh họa
Ai ngờ đâu vừa bị sai việc một hôm, em chồng đã gọi điện về quê khóc lóc kể lể với mẹ chồng rằng bị chị dâu bắt nạt. Tôi chẳng hiểu mình bắt nạt em chồng ở điểm nào. Tôi bận nấu cơm, dọn dẹp, con gái 2 tuổi thì khóc nhèo nhẽo ở bên cạnh. Tôi bảo em ấy một là trông cháu, hai là nấu nướng thì có gì sai?
Tôi cứ tưởng em chồng gọi về mách mẹ thì bà sẽ răn dạy lại con gái. Thế mà bà gọi thẳng cho tôi mắng tôi té tát. Bảo tôi làm anh làm chị không ra dáng, không bảo bọc, yêu thương được em mình. Rồi bà khóc lóc ỉ ôi than thở nuôi con trai đúng là phí công, lấy vợ xong quên hết mẹ và gia đình.
Đến nước đó thì tôi biết mình không thể nói chuyện được với mẹ chồng rồi. Tôi chỉ còn cách im lặng và chấp nhận sự thật, cố gắng coi em chồng như không khí, không quan tâm đến em ấy nữa cho đỡ bực mình. Đúng dịp này chồng tôi lại đang đi công tác dài ngày nên chỉ có mình tôi ở nhà nữa chứ!
Cứ thế cho đến hôm vừa rồi chồng tôi kết thúc chuyến công tác trở về. Tôi bận đủ thứ việc nên cũng không đi đón anh được. Lúc anh về nhà thì cũng là giờ cơm tối. Tôi vừa nấu cơm vừa trông con. Em chồng đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi khểnh trên sofa chơi điện thoại và chờ cơm chín. Con gái tôi không có ai chơi cùng nên vừa khóc vừa bày bừa mọi thứ ra nhà.
Lúc chồng mở cửa vào nhà đập vào mắt anh chính là khung cảnh như vậy. Em gái vừa chơi game vừa cười khúc khích. Còn chị dâu cắp con đang lau nhà bên cạnh. Tóc tai tôi bù xù, quần áo nhăn nhúm, con gái thì nước mắt nước mũi tèm lem.
Thấy chồng về, tôi vội bảo chồng bế đỡ con giúp mình. Nhưng anh không bế con bé mà bảo tôi đưa con vào trong phòng đóng cửa lại. Tôi làm theo lời anh rồi nhanh chóng trở ra thì thấy chiếc điện thoại trên tay em chồng đã vỡ nát tan tành dưới nền nhà. Ném điện thoại xong, chồng tôi kéo em chồng dậy, giáng cho em gái mình một cái tát đau điếng. Từ đầu đến cuối chồng vẫn im lặng không hề nói một câu nào.
Cả tôi và em chồng đều sững sờ hóa đá, không thể tin nổi. Ảnh minh họa
Rồi anh lôi xềnh xệch em chồng vào phòng, bắt em ấy thu dọn đồ đạc ngay lập tức. Ném em chồng ra ngoài cửa, chồng tôi đưa cho em ấy 1 triệu rồi nói: “Cầm số tiền này ra ngoài thuê nhà nghỉ ở vài hôm, trong thời gian ấy thì đi tìm nhà trọ đi. Sống ở đâu thì cũng phải biết điều, ở nhà anh chị càng phải ngoan ngoãn và thương anh chị. Không làm được thì ra ngoài mà sống”.
Chồng lúc ấy mới quay lại nói với tôi câu đầu tiên: “Để con đấy anh trông, đi làm nốt việc đi. Chuyện của nó em không cần phải bận tâm”.
Ngay sau đó tôi thấy anh nhận được cuộc điện thoại của mẹ chồng, chắc hẳn em chồng đã gọi về mách bà. Chồng tôi gằn từng chữ với mẹ: “Mẹ làm con thất vọng quá mẹ ạ. Mẹ không dạy được nó thì thôi để nó ra ngoài cho thiên hạ người ta dạy. Con là anh nó thật nhưng nó tử tế thì con còn thương. Nếu bố láo bố toét thì nói thẳng ra con cũng chẳng có trách nhiệm gì với nó hết. Mẹ hãy suy nghĩ lại rồi khuyên bảo nó đi".
Tôi quay vào bếp nấu cơm mà mắt đỏ hoe muốn khóc. Chồng tôi thực sự là một người đàn ông quyết đoán, mạnh mẽ, biết phân biệt đúng sai và hết lòng bảo vệ vợ. Sau hôm ấy quả nhiên mẹ chồng tôi đổi ngay thái độ, em chồng cũng mon men quay về xin lỗi anh chị. Hẳn cả nhà chồng đều phải "rùng mình" trước thái độ quyết liệt của chồng tôi rồi. Tôi quả là người phụ nữ hạnh phúc phải không mọi người?