Tôi và chồng chung sống với nhau được 5 năm thì ly hôn. Hôn nhân của tôi khởi đầu thuận lợi, hạnh phúc, nhưng càng về sau càng sóng gió. Không thể cứu vãn, bất đắc dĩ phải chia tay, mặc dù trong lòng cả hai đều cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Chồng tôi không phải người xấu, cũng không phải là người vô trách nhiệm. Nhưng giữa hai chúng tôi có khoảng cách, đó là sự khác biệt trong suy nghĩ, lối sống.
Chồng tôi là người rất có tham vọng, anh ấy coi tiền bạc lên trên hết, mục tiêu trong đầu lúc nào cũng phải làm ra tiền, càng nhiều càng tốt. Các mối quan hệ của anh ấy cũng chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc, nhờ vả, lợi dụng nhau. Bởi vậy tôi vô tình làm vật cản đường của anh ta, mỗi khi chồng lao vào phi vụ làm ăn nào đó, nếu thất bại tôi là người bị đem ra đổ lỗi vì hay can ngăn, để ý.
Mặc dù về sau tôi đã chọn cách sống việc ai nấy làm, sống chung một nhà nhưng tôn trọng quyền tự do của nhau. Được một thời gian thấy ổn, nhưng rồi phát sinh sự phức tạp khác, chồng càng quá đà vào ăn chơi, nhậu nhẹt. Đi sớm về khuya, thấy vợ là cau có, khó chịu, không buồn hỏi han nhau lấy một câu. Anh ấy vẫn đưa tiền cho tôi chi tiêu, nhiều là đằng khác, nhưng với tôi điều đó là chưa đủ. Tôi cần một người chồng, quan tâm, yêu thương tôi chứ không phải là cứ đưa tiền là xong.
Chúng tôi không cãi nhau, cũng không giận dỗi nhau lần nào. Vậy mà vẫn cứ ngột ngạt, coi nhau như là xa lạ. Chồng thay đổi vì ra bên ngoài tiếp xúc với nhiều người, trong đó có những người thành đạt, có nhan sắc và hiểu biết… Nên trong mắt chồng, tôi là một người kém cỏi, luộm thuộm, khác xa những người chị, người bạn làm ăn của anh ta.
Gặp lại chồng cũ, lời tâm sự của anh ta khiến tôi hối hận. Ảnh minh họa
Ngày ra tòa, chồng tôi tỏ vẻ vui mừng, tôi cũng không bận tâm đến những cảm xúc của anh ta, kết thúc là khép lại mọi chuyện. Sau ly hôn, tôi chỉ biết yêu thương bản thân mình, tập trung cho làm ăn và đã có được những điều mình muốn. Cuộc sống của tôi sung túc, đầy đủ, tôi trẻ đẹp, tự tin hơn hẳn so với thời còn đang có chồng.
Tôi cũng chưa gặp lại chồng cũ sau mấy năm, tôi cứ nghĩ chắc anh ta giờ đây đang hả hê vì đã bỏ được tôi để sống giàu có và có được vợ trẻ đẹp. Nhưng rồi tôi tình cờ gặp lại anh ta ở siêu thị, trông anh ta giờ khác trước, tôi thấy ngờ ngợ phải một lát mới nhận ra chồng cũ. Anh ta ăn mặc quần áo cũ kỹ, gầy gò và trông khắc khổ, khác xa với hồi còn chung sống với tôi.
Nhìn chồng cũ đắn đo nâng lên, đặt xuống lựa chọn mấy loại đồ Tết rẻ tiền mà thật đáng thương. Tôi cứ tưởng anh ta giàu có, sành điệu, không ngờ lại thành ra thế này. Tiến đến định buông lời mỉa mai, nhưng chồng đã nhìn thấy tôi đi lại, anh ta định lảng tránh, nhưng rồi chủ động chào hỏi vợ cũ. Anh ta thấy vợ cũ thay đổi, nên khen ngợi, chúc mừng tôi.
Rồi chồng cũ tâm sự: "Anh cũng biết là cuộc sống bây giờ của em rất ổn, còn có bạn trai mới rất hợp với em. Anh chỉ biết nhìn từ xa và thầm chúc cho em luôn thành công, hạnh phúc. Bây giờ anh mãn nguyện rồi, hồi đó anh làm ăn thua lỗ, nợ nần rất nhiều. Anh chủ động ly hôn để lại cho em phần lớn tài sản để em đỡ khổ, lỗi do anh gây ra, tự anh gánh chịu. Từ đó đến giờ chịu khó trả cũng gần xong hết nợ".
Tôi nghe xong liền bật khóc, nếu những lời đó là sự thật thì tôi quả là đáng trách. Mấy năm nay tôi luôn ôm mối hờn trách chồng cũ, tôi cố trở nên xinh đẹp, giàu có để đáp trả lại những lời chê trách của anh ta. Vậy mà tôi đâu biết rằng, chồng cũ đã khổ sở thế nào kể từ khi ly hôn.
Từ lúc gặp chồng cũ đến nay tôi nghĩ nhiều về cuộc gặp gỡ với chồng cũ. Tôi thấy buồn, thấy thương anh ấy, chỉ vì muốn ly hôn, không muốn tôi khổ mà anh ấy đã bất đắc dĩ phải làm như thế. Tôi đang trong tình cảnh khó xử, liệu tôi có nên chia tay bạn trai để quay lại với chồng cũ không? Hãy cho tôi lời khuyên!