Cả hai vợ chồng cùng đi làm có lương đấy mà cuộc sống vẫn còn eo hẹp quá. (Ảnh minh họa)
Bố chồng tôi mất hai năm rồi, còn mẹ chồng thì đã mất từ lâu, trước khi tôi về làm dâu. Sau đám cưới chúng tôi sống chung với bố chồng, bây giờ ông mất rồi thì vợ chồng, con cái nhà tôi được thừa kế căn nhà ông bà để lại.
Mang tiếng được thừa kế căn nhà nhưng mảnh đất ở vị trí không đáng tiền, lại nhỏ chứ không rộng rãi gì. Còn căn nhà đã cũ nát, tường thậm chí còn bị ngấm nước mỗi khi trời mưa. Tôi chỉ ước vợ chồng có tiền cất lại cái nhà ở cho tươm tất. Nhưng khổ nỗi cưới xong chúng tôi đẻ liền hai đứa con. Cả hai vợ chồng cùng đi làm có lương đấy mà cuộc sống vẫn còn eo hẹp quá.
Mấy hôm trước là giỗ lần thứ hai của bố chồng tôi. Bình thường ngày rằm, mùng một, các ngày lễ Tết đều là chồng tôi phụ trách việc quét dọn ban thờ và thắp hương ông bà tổ tiên. Anh là đàn ông, còn tôi phận phụ nữ cũng chỉ cơm nước, chuẩn bị đồ cúng mà thôi.
Chồng tôi bảo đàn bà con gái cấm cho động vào ban thờ, như thế là ảnh hưởng đến nề nếp gia phong, không tốt cho tương lai con cháu. Nghe chồng nói tôi cũng có phần lo lắng hoang mang. Bởi vậy mà tôi luôn làm theo lời chồng dặn, chưa bao giờ dám trái.
Cho đến ngày giỗ của bố chồng, sáng sớm tôi dậy đi mua đồ về nấu nướng thắp hương. Lúc đi chợ về thì chồng không có nhà, gọi điện mới biết anh ra ngoài gặp đồng nghiệp có công việc gấp, xong việc sẽ về ngay.
Tôi mua hoa cúc thắp hương, không có chỗ để nên quyết định cắm luôn vào bình. Đứng lên ghế để lấy lọ hoa trên ban thờ xuống, chẳng hiểu thế nào mà tay tôi lại chạm phải một chiếc hộp gỗ. Tò mò không biết nó có vai trò gì trên bàn thờ, tôi nhớ trong đồ thờ cúng làm gì có vật nào thế này.
Quên cả lời chồng dặn, tôi lấy chiếc hộp xuống và mở ra xem thì phải choáng váng thấy bên trong toàn vàng là vàng. Đếm cẩn thận thì trong hộp ấy có chính xác 20 cây vàng! Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do để chồng đưa ra lời dặn dò cấm đoán kia, chính là vì hộp vàng này chứ không phải vì lý do gì khác!
Nhưng chồng tôi lấy vàng từ đâu ra? Mức lương của anh thì tôi biết vì có người quen làm cùng công ty chồng. Bản thân anh không thể tiết kiệm được số vàng lớn đến thế. Vừa hay chồng về, thấy đồ vật trên tay vợ, anh tái mét lao vội đến giật lấy rồi quát hỏi tôi tại sao tự tiện động vào đồ của anh.
Chúng tôi cãi nhau một trận. Mãi chồng mới thú nhận là số vàng ấy do bố anh để lại. "Của ông để lại cho tôi thì tôi có toàn quyền quyết định, chẳng liên quan gì đến vợ cả!", chồng lớn tiếng tuyên bố. Quả thật anh giấu trên đó thì tôi không thể nào biết được, mà trộm vào nhà cũng không thể ngờ nổi ấy chứ.
Tôi vừa khóc vừa gào lên chất vấn chồng thì anh bảo rằng chăm sóc bố chồng là nghĩa vụ của con dâu. (Ảnh minh họa)
"Anh nói hay nhỉ! Đúng là số tiền ấy không liên quan gì đến tôi thế nhưng anh làm chồng làm cha mà nhà cửa dột nát lại không biết tu sửa cho vợ con anh được sống tốt hơn? Chưa nói trước khi mất ông ốm liệt giường cả năm trời. Anh thì đi suốt, tôi vừa đi làm vừa chăm con lại chăm sóc bố chồng, công lao ấy tại sao không ai ghi nhận cho tôi?".
Tôi vừa khóc vừa gào lên chất vấn chồng thì anh bảo rằng chăm sóc bố chồng là nghĩa vụ của con dâu, còn xây nhà mới hay không là quyền của anh ta. Hàng tháng anh ta đưa tiền chi tiêu và nuôi con cho tôi là đã đầy đủ trách nhiệm rồi. Chồng còn bảo tôi hãy quên số vàng này đi, coi như không có.
Có phải tôi đòi hỏi quá đáng không hả mọi người? Chồng tôi bình thường cũng là người đàn ông tốt, hàng tháng vẫn đưa lương cho vợ, cũng biết dành thời gian cho con. Nhưng sao tôi thấy chồng vẫn tính toán và đề phòng với vợ quá. Anh định cất riêng số vàng ấy có mục đích gì? Tôi phải xử lý thế nào trong trường hợp này cho ổn thỏa?