Nhà chồng tôi có hai anh em trai, tuy cùng một bố mẹ sinh ra nhưng lại khác nhau một trời một vực. Chồng tôi là con cả, tính tình hiền lành, có chút chậm chạp. Năng lực của anh có hạn nên những năm qua vẫn chỉ là một nhân viên quèn lương tháng 8 triệu đồng.
Còn tôi mang thai đôi ngay sau đám cưới nên phải nghỉ làm ở nhà. Sau khi sinh con, có mẹ tôi chạy qua chạy lại giúp đỡ thì tôi cũng túc tắc làm thêm có chút thu nhập. Vợ chồng lương thấp, lại nuôi hai đứa con cùng lúc, kinh tế khó khăn vô cùng.
Cặp sinh đôi của tôi năm nay lên 2 tuổi rồi, đợi thêm 1 năm nữa cho chúng đi trẻ thì tôi sẽ đi làm lại. Nhưng chuyên môn và công việc của tôi cũng không kiếm được nhiều tiền, thu nhập dự tính cũng chỉ ngang ngửa chồng mà thôi. Mặc dù rất muốn kiếm thêm tiền nhưng khổ nỗi trình độ của vợ chồng có hạn, tôi thì còn bận chăm sóc hai đứa con nhỏ.
Họ mỉm cười rất thân thiện khiến tôi cảm thấy vừa bất ngờ vừa không quen chút nào. (Ảnh minh họa)
Của em chồng tôi thì trái ngược hoàn toàn, người đã xinh đẹp quyến rũ, năng lực lại rất nổi bật. Còn trẻ chưa tới 30 tuổi mà đã lên chức trưởng phòng, lương tháng 50 triệu. Đã thế em ấy còn lấy chồng giàu. Cả hai vợ chồng đi đâu cũng lái ô tô, ăn mặc sành điệu bóng loáng, có nằm mơ chúng tôi cũng không có cuộc sống như vậy.
Chính vì cuộc sống và công việc quá khác nhau nên mang tiếng là anh em ruột thịt mà chúng tôi cũng không mấy thân thiết. Có gặp nhau ở nhà bố mẹ chồng thì chỉ hỏi thăm đôi câu mà thôi. Tôi cảm thấy vợ chồng em ấy rất khó gần, họ dường như không muốn thân thiết với chúng tôi.
Đêm qua mưa tí tách lạnh lẽo, chồng tôi đã đưa bố chồng về quê rồi ngủ lại qua đêm, chỉ còn tôi và hai đứa con ở nhà. Hôm sau là cuối tuần nên tôi thức hơi khuya. Đột nhiên điện thoại của tôi rung lên, người gọi chính là mẹ chồng.
“Mở cửa cho mẹ”, bà nói một câu rồi cúp máy. Tôi sững người khi thấy đứng bên ngoài cửa nhà tôi là mẹ chồng và cô em gái chồng sành điệu. Họ mỉm cười rất thân thiện khiến tôi cảm thấy vừa bất ngờ vừa không quen chút nào.
Tôi mời họ ngồi xuống. Em chồng đột nhiên mở túi xách rồi lấy ra một chồng tiền dày cộm: “Chỗ này là 1 tỷ đồng em rất mong chị có thể nhận lấy”. Tôi hốt hoảng thực sự. Biết là họ đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà tôi lúc đêm khuya thế này rất không bình thường nhưng chẳng nghĩ được tự dưng họ lại mang tới cho tôi số tiền lớn đến thế.
Tôi có nên chấp nhận lời cầu xin của em chồng hay không? (Ảnh minh hoạ)
“Em xin chị giúp em một điều, chỉ có chị mới giúp được em thôi …”, em chồng đột ngột nắm chặt lấy tay tôi rồi cất giọng nỉ non cầu xin. Tôi càng choáng nặng khi biết em chồng muốn nhờ tôi mang thai hộ vợ chồng em ấy!
Thì ra em chồng không thể sinh con. Dù vợ chồng em ấy đã nhờ cậy đến các biện pháp khác nhau song vẫn không thành công. Em rể là con trai một, nếu em chồng không thể sinh con thì sớm muộn gì họ cũng ly hôn.
“Mong con có thể giúp vợ chồng em. Vừa giúp người khác mà cũng mang lại lợi ích cho mình. Nếu con có thể làm được, gia đình này sẽ rất cảm kích con”, mẹ chồng tôi lên tiếng.
Mang thai hộ là một hành động nhân đạo giúp đỡ các cặp vợ chồng hiếm muộn. Tôi hiểu điều đó, cũng biết rằng nếu giúp em chồng thì mình sẽ nhận lại rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là tiền bạc, mà vợ chồng tôi hiện tại rất khó khăn. Thứ hai là sự cảm kích, quý mến từ phía gia đình chồng. Nhưng tôi tin rằng đây là quyết định không hề dễ dàng đối với bất kỳ người phụ nữ nào, chưa nói những rủi ro mà tôi có thể phải gánh chịu. Tôi có nên chấp nhận lời cầu xin của em chồng hay không?