Tôi đang viết những dòng tâm sự này trong nước mắt. Bởi cách đây 6 năm, tôi đã gây ra một chuyện tày đình. Để rồi bây giờ, tôi muốn bù đắp sai lầm của mình nhưng chẳng còn cơ hội nữa.
Từ hồi đi học, tôi đã được đánh giá là người có nhan sắc. Chính vì vậy mà khi ra trường, tôi đã đặt mục tiêu về người đàn ông của đời mình. Rằng người đó có thể không đẹp trai nhưng anh ta nhất định phải giàu có.
Và Hiếu chính là người đàn ông đáp ứng yêu cầu ấy. Tôi yêu anh dù biết anh đã có gia đình. Bởi với suy nghĩ non nớt của tôi khi ấy, người thứ 3 chính là người không còn nhận được tình yêu nữa. Trong trường hợp này, tôi và Hiếu yêu nhau say đắm. Vậy thì người thứ 3 là vợ anh chứ chẳng phải tôi. Điều quan trọng nhất là lúc nào Hiếu cũng nói, anh ta sống với vợ chỉ vì đứa con.
Thật ra ai cũng hiểu, đàn ông ngoại tình, làm gì có chuyện nói còn yêu thương vợ con cơ chứ. Nhưng lúc ấy tôi bị tiền làm mờ mắt. Thấy Hiếu cung phụng mình, tôi cứ nghĩ anh ta sắp ly hôn vợ thật cơ. Chỉ là mỗi lần đề cập đến vấn đề này, anh ta lại né tránh:
"Em cũng phải hiểu cho anh nữa chứ. Anh còn con nhỏ, nó mới 5 tuổi thôi. Bây giờ mà ly hôn thì nó biết sống thế nào? Rồi người ngoài họ lại dị nghị anh không ra gì".
Với suy nghĩ non nớt của tôi khi ấy, người thứ 3 chính là người không còn nhận được tình yêu nữa. (Ảnh minh họa)
Nghĩ rằng nếu mình cũng có con thì sẽ trói buộc được chân Hiếu, tôi đã cố tình để có bầu. Khi tôi nói sẽ sinh con, anh ta biến sắc, sau đó động viên tôi đến bệnh viện giải quyết. Khuyên nhủ không được, Hiếu chuyển sang đe dọa và bảo sẽ cắt đứt liên lạc với tôi. Vì trong mắt anh ta, tôi cũng chỉ là một người tình qua đường không hơn không kém.
Nghe được những lời đó, tôi đứng chẳng vững nữa mọi người ạ. Ngay ngày hôm sau, tôi đến nhà nói cho vợ anh ta biết chuyện. Trái với những gì Hiếu tả, rằng vợ anh ta vừa cục cằn vừa lắm lời. Chị ấy ôn tồn nói với tôi:
"Cái thai là của em, chị không có quyền được khuyên em nên làm gì. Còn chuyện của em với anh Hiếu, chị biết lâu rồi. Chẳng qua vì gia đình này nên chị mới im lặng. Em dại lắm, em nghĩ một người đàn ông thành đạt sẽ bỏ vợ con để chạy theo nhân tình rồi mang cái mác đàn ông bội bạc à? Không có chuyện đó đâu".
Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra chóng vánh. Sự bình tĩnh của chị ấy cùng những lời nói đanh thép kia khiến tôi khuất phục. Tôi quyết định về quê sinh con và cắt đứt liên lạc với người tình.
Nghe được những lời vợ Hiếu nói, tôi quyết định cắt đứt với anh, về quê sinh con. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi sinh con xong, tôi không có đủ khả năng nuôi thằng bé. Nghĩ lại chuyện bị người tình bỏ rơi, đêm ấy, tôi đặt con trước cửa nhà Hiếu cùng lời nhắn đó là con của anh ta. Sau đó, tôi theo bạn qua nước ngoài, bôn ba suốt 6 năm nay.
Hôm vừa rồi về nước, tôi đi tìm con để biết con đang thế nào. Khi tiếp cận nhà hàng xóm của Hiếu, tôi mới biết thì ra năm ấy, vợ chồng họ đã nhận nuôi con tôi. Bây giờ thằng bé rất thông minh và ngoan ngoãn. Vợ Hiếu cũng thương con tôi lắm.
Chiều qua trước khi ra sân bay, tôi có đứng trước cổng trường con. Nhìn thằng bé chạy ra ôm chầm lấy mẹ nuôi, tôi đau như đứt từng đoạn ruột. Đúng là tôi đã sai lại càng thêm sai. Nếu năm ấy, tôi không để lại con rồi bỏ đi, liệu bây giờ, tôi có ôm nỗi ân hận như thế này không?