Năm nay tôi 63 tuổi, là một công nhân đã nghỉ hưu. Sau khi ông nhà không còn nữa, tôi sống một mình trong căn nhà cũ.
Gia đình con trai tôi sống ở xóm bên, cách nhà tôi không xa. Chúng nó đều là nhân viên văn phòng, công việc rất bận rộn. Vợ chồng chúng nó đã có một cô con gái 5 tuổi đáng yêu rồi. Vì đường không xa nên mỗi chiều tôi thường đón cháu về nhà mình chơi, ăn cơm, khi con tan làm sẽ ghé qua nhà tôi đón cháu về.
Vào cuối tuần, các con sẽ về nhà ăn chung với tôi bữa cơm. Cuối tuần vừa rồi, con dâu mang theo một hộp cherry sang nhà, nói rằng mua để tôi ăn cho biết.
Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, vì quả cherry thực sự quá xa xỉ đối với tôi. Nghe mấy bà hàng xóm nói ăn ngon lắm mà tôi chưa có dịp được thử, vì lương hưu ba cọc ba đồng ai dám mua. Hôm bữa có kể vu vơ với con dâu, nào ngờ nay con lại mua cho mẹ chồng ăn thật.
Biết tôi muốn nếm thử quả cherry, con dâu đã mua cho tôi. (Ảnh minh họa)
Sau bữa ăn, con cháu ngồi ở phòng khách trò chuyện. Tôi đứng dậy vào bếp pha trà, sau đó lấy hai quả cherry cho vào miệng, nhai chậm để tận hưởng vị ngon hiếm có này.
Lúc ấy, con trai từ phía sau bước vào, nhìn thấy tôi đang ăn cherry, con đột nhiên lớn tiếng nói:
- Mẹ, cherry hơn 300 nghìn đồng một cân, sao mẹ có thể tùy tiện ăn như vậy? Đó là vợ con mua cho bé Bơ (tên cháu gái tôi) đấy. Bình thường con ăn cũng chẳng dám ăn, vậy mà mẹ lại ăn của cháu.
Tôi không nói gì, im lặng quay lại phòng khách, ngồi xuống tiếp tục pha trà nhưng trong lòng lại rối bời. Tôi biết các con vất vả và gặp nhiều áp lực trong cuộc sống.
Tôi đã cố gắng không gây phiền toái cho chúng nó, thậm chí còn cố gắng hết sức để giúp chúng chia sẻ công việc nhà và chăm sóc cháu gái. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngay cả việc ăn 2 quả cherry cũng sẽ trở thành xung đột giữa chúng tôi.
Lúc này, con dâu đi tới, nhẹ giọng nói với tôi:
- Trước nghe mẹ nói không biết mùi vị của quả cherry này thế nào nên con mới mua về cho mẹ thưởng thức. Chồng con ăn nói không suy nghĩ, mẹ biết mà. Vậy nên mẹ đừng nghĩ nhiều nhé mẹ. Mẹ ăn bao nhiêu tùy thích, hết thì con lại mua cho mẹ ăn tiếp.
Lời nói của con dâu khiến tôi cảm động đến nỗi nước mắt bất giác rơi xuống. Tôi biết con dâu không chỉ đang an ủi tôi mà còn duy trì sự hòa thuận của gia đình này theo cách riêng của con bé.
Buổi tối khi các con về nhà, tôi ngồi một mình trong phòng khách và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ, tôi thực sự đã làm chưa tốt ở một số khía cạnh. Đáng nhẽ tôi nên bê hộp cherry lên phòng khách cùng ăn thay vì thưởng thức trước một mình trong bếp.
Nghe lời trách móc của con trai mà tôi choáng váng. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, con trai đến nhà tôi. Nó cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói:
- Mẹ, hôm qua là do con lỡ lời. Con đã làm mẹ buồn. Về nhà vợ đã mắng con một trận và giải thích rất nhiều. Con xin lỗi mẹ, con không nên nói như thế. Mẹ muốn ăn gì, chút con đi mua cho mẹ nhé?
Nhìn vào ánh mắt chân thành của con trai, tôi mỉm cười và thầm cảm ơn con dâu. Tôi nhận ra, với 2 quả cherry này, gia đình tôi đã trở nên đoàn kết, biết yêu thương và trân trọng nhau hơn.
Tôi cũng nhận ra mình thật may mắn khi có một nàng dâu tuyệt vời. Nhờ có con dâu mà con trai tôi ngày càng chín chắn, trưởng thành và quan tâm mẹ nhiều hơn. Nhờ có con dâu mà lần đầu tiên tôi biết mùi vị của những loại trái cây nhập ngoại này như thế nào. Nhờ có con dâu mà lần đầu tôi được tổ chức sinh nhật,…