Mọi chuyện vỡ lẽ, chồng tôi xin tôi tha thứ cho quá khứ của mình. (Ảnh minh họa)
Nhà chồng tôi có 3 anh chị em, chồng tôi là con út. Người mà chồng tôi thường hay thủ thỉ, tâm sự không phải là bố mẹ chồng mà lại là chị gái. Ngày tôi yêu anh, tôi thường thấy chị ấy vay tiền của chồng tôi. Tôi cứ nghĩ là sau khi anh có vợ, chị ấy cũng sẽ biết ý mà không hỏi han đến tiền nong của em trai nữa.
Nào ngờ, chị còn vay mượn thường xuyên hơn. Gia đình tôi cũng không phải dư dả gì. Vợ chồng cưới nhau mấy năm thì sinh liền hai đứa trẻ. Thu nhập hai vợ chồng tuy có cao nhưng chi phí cho các con, đồng thời vẫn phải chu cấp ít nhiều cho bố mẹ chồng nên gần như không có tích cóp.
Nhà chị chồng dù không nghèo khổ, thế mà không hiểu vì sao hàng tháng đều vay tiền chồng tôi. Khi thì chồng tôi bắn vào tài khoản, lúc lại thấy chồng tôi hỏi để đưa chị tiền mặt. Có lúc chị còn vay hẳn chồng mấy chục triệu bảo đầu tư cho con gái học online.
Tôi nghĩ dù là chị em ruột đi nữa thì giờ em trai cũng đã có gia đình riêng, chị sẽ không làm thế. Vay có trả đã đành, tôi sẽ chẳng phàn nàn, ca thán. Khổ nỗi lần nào vay cũng chẳng thấy trả. Nhiều lần quá, tôi bực bội mắng chồng. Anh cáu ầm với tôi bảo tôi chi li tính toán với cả người thân trong nhà. Tôi ấm ức vô cùng nhưng cũng chẳng làm gì được.
Cuối tháng vừa rồi, tôi tình cờ mới biết được sự thật phía sau chuyện hàng tháng chồng vẫn đưa chị chồng vay tiền. Trước đó, chị chồng nhắn cho chồng tôi hỏi vay 100 triệu để mở cửa hàng. Tôi tức lắm vì hai năm nay dịch bệnh, vợ chồng tôi thay nhau thất nghiệp.
Tôi cầm điện thoại của chồng liền nhắn lại cho chị chồng từ chối. Khi đọc tin nhắn trả lời của chị, tôi đã "ngã ngửa" khi phát hiện bí mật giữa hai chị em: "Mấy năm nay chị nuôi con em vất vả. Hàng tháng em gửi có chút tiền làm sao đủ. Con bé cũng là cháu ruột của chị. Chị coi nó như con, chăm sóc, yêu thương nó thật lòng. Tuy nhiên có thực mới vực được đạo em ạ. Vợ chồng chị tính mở cửa hàng buôn bán cũng vì muốn kiếm đồng ra đồng vào, có tiền rồi thì cũng đỡ phải lấy từ em nữa. Và con của em cũng sẽ có cuộc sống thoải mái hơn. Chị cũng tính là để tên con bé đứng tên ở cái cửa hàng đó, em không phải lo. 100 triệu này chỉ là để chị bù thêm vào số tiền hàng thôi".
Chị chồng tôi có hai đứa con gái. Chúng cách nhau hơn một năm. Trước đây tôi vẫn thắc mắc sao hai đứa là chị em mà chẳng giống nhau. Đứa đầu cũng chả có nét gì giống mẹ mà mọi người vẫn bảo nó giống với "cậu" nhiều hơn. Bây giờ tôi mới biết nguyên do đứa trẻ ấy chính là con gái riêng của chồng tôi.
Tôi đau đớn chất vấn chồng. Chồng tôi thừa nhận con gái lớn của chị chồng chính là con anh. Đứa bé ấy là kết quả của một cuộc tình chớp nhoáng mà anh không hề có ý định cưới. Khi biết mình mang thai, cô ta đã vác bụng bầu tới bắt anh phải chịu trách nhiệm mà anh không nhất quyết không muốn cưới người không yêu. Lúc này cũng là thời điểm mà vợ chồng tôi đã đăng ký kết hôn, chuẩn bị cho ngày cưới.
Anh bảo anh chỉ yêu tôi và không muốn làm tôi đau khổ. Đứa con sau khi người phụ nữ kia sinh đã trao lại cho anh để đi tìm hạnh phúc mới. Đón đứa bé về, anh giấu tất cả mọi người trong nhà chỉ tâm sự với chị chồng. Ngày đó, chị chồng tôi cưới nhau 3 năm chưa có con, anh chị cũng muốn nhận một đứa con nuôi.
Như mọi chuyện được "vẽ sẵn", anh thuyết phục chị chồng nuôi đứa bé ấy để nó mang danh nghĩa là con của anh chị. Vợ chồng anh chị chồng vừa có con mà chồng tôi không bị mang tiếng, vợ chồng tôi cũng không ảnh hưởng hạnh phúc. Một năm sau đó, chị chồng mang thai con gái.
Biết được bí mật, tôi mới hiểu vì sao mà chồng hàng tháng cho chị chồng vay tiền. Nhiều lần chị chồng ra yêu sách này nọ, vay không trả nhưng anh vẫn luôn nhân nhượng. Tôi nghĩ, nếu như tôi không phát hiện được sự việc thì có lẽ chồng cũng sẽ tìm mọi cách để có số tiền 100 triệu kia để đưa cho chị chồng.
Mọi chuyện vỡ lẽ, chồng tôi xin tôi tha thứ cho quá khứ của mình. Anh bảo ngoài chuyện chu cấp tiền, cuộc sống của chúng tôi không ảnh hưởng vì đứa bé đó. Con bé cũng chưa hề biết là anh chính là bố ruột. Tôi không hiểu vì sao mà chồng lại có thể cho là những chuyện này không ảnh hưởng tới hạnh phúc hai vợ chồng.
Quả thực thì tôi cũng không muốn mình ly hôn vì quá khứ của chồng. Từ ngày sống với tôi, anh chưa có điều gì khiến tôi phải phật ý, ngoài sự việc lần này. Thế nhưng, điều đó lại là đòn đau đớn với tôi. Mỗi khi nhìn con bé, tôi lại không thể quên đi sự thật kinh hoàng chồng đã giấu mình suốt thời gian dài qua.