Cách đây không lâu, ngay sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học của con trai, tôi đã ly hôn người chồng đồng hành cùng mình suốt 30 năm qua. Tôi quyết tâm ly hôn, vì tôi muốn “sống” lại.
1. Trong hôn nhân, đừng yêu quá nhiều, đừng làm quá nhiều
Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn nên tôi rất thiếu tình yêu, cũng vì thế mà tôi kết hôn từ rất sớm. Tôi dành hết tâm sức cho hôn nhân, cho chồng con.
Tôi cũng đi làm nhưng chịu trách nhiệm mọi việc nhà, việc học hành của con cái và mọi công việc của nhà chồng, dù công việc của chồng khá rảnh. Tôi phục vụ chồng đến nỗi luôn rót nước và mang đến trước mặt cho anh. Hoa quả sau khi rửa sạch, tôi sẽ cắt thành từng miếng nhỏ, xếp vào đĩa và lấy dĩa mang tới cho chồng.
Sau này khi chồng bắt đầu kinh doanh riêng, tôi còn đưa ra những đề xuất, hạch toán và chạy việc vặt cho công ty. Tôi bận rộn như con quay và không ngần ngại làm ảnh hưởng đến công việc của chính mình. Chỉ cần chồng nhờ, tôi sẽ hỗ trợ anh hết mình.
Tôi yêu anh tới mức mù quáng. Nếu chồng không chu đáo hoặc làm sai điều gì, tôi luôn bỏ qua và coi đó là trách nhiệm của người vợ. Nhưng sau đó, tôi nhận thấy chồng đã chán ngấy sự giúp đỡ và hi sinh của tôi.
Thực ra, khi mọi chuyện đạt đến cực điểm thì tất yếu sẽ đảo chiều. Trong một ngôi nhà mà bạn đã làm hết mọi việc thì lấy chỗ đâu cho chồng đóng góp sức lực và thể hiện tinh thần trách nhiệm?
Nếu bạn yêu quá nhiều, làm quá nhiều thì người đàn ông đó sẽ dựa dẫm và ỷ lại phụ nữ. Anh ta sẽ mặc định đó là điều vợ nên làm hoặc có thể cảm thấy tự ti, cáu kỉnh vì không có cơ hội thể hiện bản thân vì sự kém cỏi của anh ta bị vạch trần.
Vì vậy, trong hôn nhân đừng yêu quá nhiều, đừng làm quá nhiều. Tình yêu trong hôn nhân phải có sự cân đối và kiềm chế, nếu không, nỗ lực gấp đôi sẽ chỉ đạt được một nửa.
Ảnh minh họa
2. Yêu bản thân nhiều hơn, cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn
Để thực hiện ước mơ của chồng, tôi thà từ bỏ bản thân, hy sinh tương lai của chính mình – một việc chứa đựng quá nhiều rủi ro. Thực tế, tình yêu của tôi sau này trở nên rất rẻ mạt trong mắt chồng. Sự khinh thường, bỏ mặc và phản bội của chồng đã khiến tôi đau lòng. Tôi từng tự hỏi, tại sao mình tận tâm, hết lòng vì chồng như vậy mà lại nhận về kết cục thế này?
Thực ra, không có ai trên thế giới này là đáng tin cậy tuyệt đối, và yêu bản thân mình chính là con đường tốt nhất. Nếu biết lấy lại một phần tình yêu mãnh liệt dành cho chồng, yêu bản thân mình nhiều nhất có thể, chăm sóc bản thân trong mọi việc từ công việc đến hình thể, lên kế hoạch và làm việc chăm chỉ cho bản thân thì có lẽ tôi sẽ có một cuộc sống giàu sang với nụ cười rạng rỡ, sức khỏe tốt và thân hình đẹp. Và nếu tôi làm được như vậy, có lẽ ánh mắt của chồng sẽ không bị thu hút bởi người phụ nữ khác, hôn nhân đã không đổ vỡ.
Phụ nữ sau khi kết hôn nếu cứ cho đi, không biết yêu bản thân thì cuối cùng sẽ không có sự nghiệp và chỉ có nỗi đau và bệnh tật vô tận mà thôi.
Ảnh minh họa
3. Dừng “lỗ” kịp thời không bao giờ là quá muộn
Chồng không muốn ly hôn, chính tôi đã ép anh ký vào đơn ly hôn. Điều này cũng dễ hiểu thôi, ly hôn quá phiền phức, ở nhà có vợ hiền, bên ngoài có nhân tình xinh đẹp, đàn ông ai mà chẳng thích chứ? Nếu giữ được thế cân bằng này, chính anh ta là người được hưởng lợi lớn nhất mà.
Vì vậy khi tôi đề nghị ly hôn, chồng nói rằng giờ tôi không có sự nghiệp lại không còn nhan sắc, ly hôn rồi cuộc sống sẽ càng tệ hơn. Anh còn hứa vẫn sẽ đảm bảo cuộc sống tốt cho tôi, không để tôi thiếu thốn, ít nhất là về mặt vật chất.
Tôi cười khẩy vì thấy anh ta thật ích kỷ. Chỉ có vậy mà muốn phải trả giá cả đời để héo mòn trong một cuộc hôn nhân không có oxy và chất dinh dưỡng sao?
Tôi nhận ra nếu không kết thúc chuỗi ngày đau khổ này, tôi sẽ mất cả tuổi già. Vì vậy, khi con trai nhận giấy thông báo trúng tuyển đại học, tôi đã vội vã ly hôn.
Dù nhiều người nói tôi quá ngốc nghếch, 50 tuổi rồi còn ly hôn làm gì. Nhưng nếu biết khoản đầu tư đó sẽ tiếp tục lỗ, bạn có muốn đầu tư tiếp không? Vì vậy, dừng “lỗ” kịp thời sẽ không bao giờ là quá muộn.
Dù không còn tuổi trẻ nhưng tôi vẫn có thể sống một cuộc sống huy hoàng cho riêng mình đến hết cuộc đời.