Tôi và mẹ chồng cũ tình cảm rất tốt, tôi rất thương bà bởi bố chồng cũ là người nóng tính, hay rượu chè lại vũ phu. Một ngày 3 bữa thì sáng - trưa - tối khi ăn ông đều uống một cốc rượu, còn khi có dịp gì hay bạn bè rủ đi uống rượu, ông đều uống tới khi say khướt, đi không vững vợ con qua rước mới chịu về.
Đã vậy chuyện gì không vừa ý là ông lại lớn giọng mắng chửi, đập phá đồ đạc, thậm chí là đánh mẹ. Hồi còn sống chung, tôi phải can suốt. Có lần tôi hỏi mẹ tại sao lại chịu đựng được ông suốt mấy chục năm qua vậy, mẹ chỉ cười rồi bảo:
- Ly hôn chắc chắn ông ấy sẽ không cho mẹ nuôi các con, mà để mấy đứa sống với bố thì mẹ không an tâm. Lo ông ấy trút giận lên con cái hoặc đi bước nữa thì sợ mẹ kế ngược đãi con riêng nên đành chịu đựng, nghĩ sau này khi các con khôn lớn sẽ ly hôn. Nhưng đến khi các con trưởng thành, bố lại hay đau ốm, mẹ không nỡ bỏ ông đi, dù sao vợ chồng mấy chục năm không còn tình cũng còn cái nghĩa con à.
Nghe mẹ nói mà tôi càng thương bà, một đời bà đã vất vả rồi. Tôi về làm dâu được gần 2 năm, bố chồng mất vì ung thư gan. Tuy đau buồn nhưng nói thật, tôi cảm thấy cuộc sống của mẹ chồng nhẹ nhàng hơn hẳn khi không còn phải chịu đựng những trận mắng nhiếc, vũ phu của bố chồng nữa.
Nghe mẹ chồng nói về lý do không ly hôn mà tôi càng thương bà, một đời bà đã vất vả rồi. (Ảnh minh họa)
Không lâu sau tôi hạ sinh con gái đầu lòng, bầu không khí trong nhà tươi vui và rộn ràng hơn. Những tưởng gia đình chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau dài lâu nhưng không ngờ chồng tôi lại ngoại tình, thậm chí có thai với nhân tình. Không thể tha thứ cho anh, tôi dứt khoát ly hôn và ôm con gái rời khỏi nhà.
Ngày tôi bế con gái đi, mẹ chồng cũ khóc như mưa. Nhưng khoảng thời gian sau đó tôi không về thăm hay liên lạc với mẹ chồng hay chồng cũ nữa, bởi tôi ngại vợ mới của anh. Tôi sợ sẽ phát sinh những hiểu lầm không đáng có. Hơn nữa, chồng cũ có chu cấp hay hỏi han gì tới con gái kể từ sau khi ly hôn đâu.
4 năm sau ly hôn, tôi lấy chồng mới, vậy là ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại người nhà chồng cũ nữa, nhưng mới đây khi nghe tin mẹ chồng cũ ốm, tôi lại không kìm lòng được. Dù sao chúng tôi cũng có mấy năm tình nghĩa mẹ con, con gái tôi là cháu ruột của bà mà, nên tôi đã dẫn con về thăm mẹ chồng cũ.
Đến nơi là 11 giờ rưỡi, mẹ chồng cũ đang ngồi ăn cơm một mình. Thấy mẹ con tôi, bà run rẩy đứng dậy, dang tay ôm con gái tôi vào lòng. Nhìn trên bàn ăn chỉ có chút muối vừng, đĩa rau luộc, một bát nước mắm và… một bức ảnh chụp tôi bế con gái mà tôi nghẹn thắt lòng.
Thấy mẹ chồng cũ bơ vơ một mình, tôi muốn đón bà về chăm sóc nhưng không biết làm như vậy là đúng hay sai nữa. (Ảnh minh họa)
- Anh Hùng (tên chồng cũ) và vợ của anh ấy đâu ạ? Sao không chăm sóc mẹ, để mẹ bơ vơ thế này? Mẹ vẫn giữ bức ảnh này à?
Tôi vừa hỏi vừa chỉ vào bức ảnh đặt trên bàn. Mẹ chồng đưa vạt áo lên lau nước mặt rồi ôn tồn trả lời:
- Con dâu mới không ưa mẹ nên hai đứa nó dọn ra ở riêng rồi. Vì sợ vợ nên thằng Hùng mấy tháng mới về thăm mẹ một lần, dấm dúi cho mẹ khi thì 500 nghìn khi thì 1 triệu, ngồi chưa ấm chỗ lại đi luôn. Con dâu mới chê mẹ nhà quê, chân tay không sạch sẽ vì cuốc đất, bón phân quanh năm ngày tháng. Mẹ lên chơi nó cũng không cho mẹ động vào cháu, nên dần dần mẹ cũng chán không lên thăm cháu nữa.
Mẹ nhớ con với bé Na (con gái tôi) lắm, nhưng số điện thoại con trong máy mẹ cũng bị hai đứa nó xóa mất rồi. Mẹ nhớ nhưng không biết làm sao để liên lạc, phần cũng sợ ảnh hưởng đến cuộc sống mới của con. Sợ quên mặt cháu, mẹ đành ngày ngày ngắm tấm ảnh này cho bớt nhớ.
Nghe mẹ chồng cũ nói mà tôi đau đớn quặn thắt. Thấy mẹ chồng cũ bơ vơ một mình, tôi muốn đón bà về chăm sóc nhưng không biết làm như vậy là đúng hay sai nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên.