Ảnh minh hoạ
Tôi năm nay gần 60 tuổi. Vợ chồng tôi trước làm nghề nông nhưng giờ sức khỏe yếu nên tôi cho người ta mượn ruộng, mỗi năm chỉ thu được vài tạ thóc gọi là. Tôi nhận trông trẻ lương tháng 3 triệu. Chồng tôi đi làm bảo vệ, lương tháng 4 triệu.
Con trai tôi làm lái xe tải đường dài, lương khoảng 15-20 triệu. Con dâu tôi đi làm kế toán, lương tháng chừng 4 triệu. Con dâu tôi sinh cháu trai. Giờ thằng bé đã được gần 2 tuổi và đã đi lớp.
Là mẹ chồng, tôi không khắt khe với con dâu. Vì tôi nghĩ mình phải thương con dâu thì con dâu mới thương mình. Đời tôi làm dâu đã khổ, tôi không muốn con dâu phải khổ như tôi. Con dâu tôi sinh trưởng trong gia đình khá giả, gia giáo, bố mẹ cháu đều là cán bộ nhà nước.
Hồi con bé mới về ra mắt, cậu em tôi bảo: "Trông con bé không đến nỗi nào nhưng nhìn cái trán thấy bướng quá. Sợ cưới về không bảo được!" Tôi bênh vực con dâu, khen nó xinh xắn, hiểu chuyện, bảo cậu em tôi từng chê bai, soi mói nó kẻo phải tội.
Tôi bênh vực con dâu, khen nó xinh xắn, hiểu chuyện, bảo cậu em tôi từng chê bai, soi mói nó kẻo phải tội. Ảnh minh họa
Sau khi cưới con bé về ở chung với vợ chồng tôi. Con dâu tôi cũng nhanh nhẹn, hiểu chuyện và cũng chăm làm. Biết các con còn khó khăn nên mỗi tháng tôi chỉ bảo con trai đưa tôi 3 triệu tiền sinh hoạt phí. Còn lại, tiền của các con kiếm được, tôi để các con tự chi tiêu, tích cóp chứ không quản lý. Tôi cũng bảo mai này các con có điều kiện thì cứ ra ở riêng, bố mẹ ủng hộ các con.
Chẳng biết vợ chồng con tôi kiếm được bao nhiêu tiền mà 2 đứa nó tiêu hoang quá các bác ạ. Cứ cuối tuần là vợ chồng nó rủ nhau đi chơi, đi ăn, đi du lịch. Con dâu tôi mang bầu, cháu nó sắm toàn sữa ngoại, viên tổng hợp ngoại, đồ ăn nhập khẩu về để tẩm bổ. Mỗi lần con dâu đi siêu thị, tôi xem hóa đơn cũng hết 2-3 triệu, riêng hộp sữa hút nó uống đã có giá 50 ngàn rồi.
Ngày cháu nội tôi ra đời, nhà ngoại đến thăm, cho 2 vợ chồng phong bì rất dày. Tôi không hỏi con trai tôi rằng nhà hàng cho bao nhiêu tiền vì tế nhị. Tôi cố gắng chăm con dâu theo kinh nghiệm của tôi. Thấy con góp ý điều gì, tôi sửa ngay. Tôi không ép buộc con dâu làm theo ý mình.
Con dâu tôi chăm con khá mát tay lắm. Con bé lớn nhanh như thổi. Có điều, nó nuôi con bằng sữa ngoại, giá 1,2 triệu 1 hộp. 1 tháng con bé uống hết 4 hộp, cũng gần 5 triệu rồi. Tôi hỏi con mua cái máy hút sữa giá bao nhiêu, nó bảo 15 triệu, phải mua hàng xịn dùng mới tốt. Vậy mà dùng được mấy tháng, nó kêu hết sữa, cái máy hút sữa lại vứt chỏng chơ, thật phí của.
Yêu con, quý con, con dâu tôi lại được thể "phóng tay" hơn nữa. Đồ sơ sinh, đồ chơi con bé mặc chẳng được bao nhiêu nhưng nó mua toàn đồ đắt tiền, có cái 700-800 ngàn, có cái lên tới cả triệu bạc. Con dâu tôi cứ thích là mua, shipper ngày nào cũng thấy có mặt ở nhà tôi, có hôm còn 3-4 anh ship chen nhau đứng giao hàng.
Tôi góp ý với con dâu, bảo nó rằng nhà mình còn khó khăn, con xem tiêu pha bớt bớt một chút, để dành tiền còn lo cho con cái sau này. Nào ngờ, nghe thấy thế, con dâu trợn mắt nhìn tôi rồi gân cổ cãi.
Nó bảo: "Vợ chồng con ở nhà đã đóng đủ tiền ăn, điện, nước cho ông bà rồi. Tiền là do vợ chồng con kiếm ra, con thích tiêu gì thì tiêu không phải hỏi ý kiến ai. Hơn nữa, tiền của con toàn là do nhà ngoại chu cấp chứ con chưa xin của ông bà đồng nào đâu."
Nghe con dâu nói thế tôi buồn lòng quá mà chẳng nỡ nặng lời với con. Nhiều đêm tôi nghĩ suy nghĩ nhiều, tôi bàn với chồng để 2 vợ chồng nó đi ra ở riêng. Chứ ở chung thế này, nhiều lúc, tôi cảm thấy mệt mỏi, ức chế quá.