Ảnh minh họa
Năm nay, tôi 25 tuổi và đang làm tiếp tân cho một khách sạn lớn trong thành phố. Tôi quen bạn trai được hai năm, anh làm việc cùng chỗ với tôi nhưng ở bộ phận khác. Anh đã đưa tôi về ra mắt gia đình và tính đến chuyện cưới xin.
Nhà bạn trai có ba chị em, hai chị gái đã lấy chồng còn anh sống cùng ba mẹ. Ba mẹ anh hơn 60 tuổi cùng là giáo viên về hưu. Mấy lần đến nhà anh chơi, tôi thấy mẹ anh khá dễ tính, không cầu kì trong việc nấu nướng.
Cả tháng nay, khách sạn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 nên khách ít, chúng tôi phải giảm giờ làm. Vì rãnh rỗi nên anh thường rủ tôi qua nhà chơi rồi ở lại nấu cơm ăn cùng ba mẹ.
Anh bảo tập cho quen, sau này về sống chung khỏi bỡ ngỡ. Dù chưa cưới nhưng tôi cũng xác định sau này sẽ sống chung cùng ba mẹ chồng vì người yêu là con trai một. Mấy lần trước, tôi sang chơi, mẹ anh còn nấu nướng cùng.
Nhưng vừa rồi, khi thấy tôi qua, mẹ anh bảo: “Hai đứa thích ăn cái gì thì tự nấu nhé”. Thế là, chúng tôi tự nấu tự ăn còn ba mẹ anh gọi đồ chay về ăn riêng. Tôi thấy rất ngại nhưng anh giải thích, ba mẹ ăn chay bốn ngày trong tháng. Tính ra hôm đó đúng này mồng Một đầu tháng nên tôi cũng không băn khoăn nhiều.
Nếu chỉ có như thế chắc tôi không suy nghĩ nhiều. Đằng này, chúng tôi chưa cưới hỏi nhưng trong những lần nói chuyện mẹ anh thường đề cập đến chuyện tương lai.
Bà bảo mình sức khoẻ không tốt nên không giữ cháu nổi, nên sau này có con thì hai vợ chồng tự nuôi chứ mẹ không giúp được. Còn cưới xong, vợ chồng muốn ở nhà chồng thì ở mà muốn về nhà ngoại thì tuỳ, không cần phải xin phép.
Tôi rất ngạc nhiên trước đề nghị đó của mẹ chồng tương lai. Khi tôi thắc mắc với người yêu thì anh bảo, mẹ anh nói thật lòng chứ không phải có ý gì sâu xa cả. Mẹ vốn không khoẻ, bị tiền đình, không trông cháu được. Hai chị gái sinh con, bà cũng không giúp được người nào.
Còn chuyện ở chung mẹ sợ bên nhà ít người, con dâu lủi thủi buồn nên không ép ở chung, muốn về nhà ngoại cho vui cũng không sao. Tuy người yêu nói vậy nhưng sao tôi thấy ứng xử của mẹ chồng tương lai rất lạ. Vì thông thường nhà chỉ có một đứa con trai, khi cưới vợ sẽ phải ở chung. Ai đời lại “mở đường” cho tôi khỏi việc làm dâu đồng thời tìm cách “chối bỏ” việc trợ giúp con cháu.
Tôi kể với mấy chị đồng nghiệp, mọi người nói tôi có số sướng mà không biết hưởng. Hiếm bà mẹ chồng nào thoải mái với con dâu đến thế, có người mong ở riêng mà không được. Còn chuyện nuôi cháu thì có thể do bà gặp vấn đề sức khoẻ chứ không phải vô trách nhiệm.
Vả lại con mình sinh ra thì mình nuôi, ông bà không giúp được cũng chẳng có quyền trách móc. Riêng tôi vẫn cứ thấy băn khoăn, không biết đề nghị của mẹ chồng có gì khác thường không. Vì nghe những chị lập gia đình kêu ca mẹ chồng khó tính lắm, bắt bẻ con dâu đủ chuyện.
Có phải mẹ bạn trai thật lòng muốn như thế hay bà không ưa tôi nên mới nói vậy. Mà chuyện này sau khi cưới xin rồi bàn cũng chưa muộn, giờ chúng tôi đang ở giai đoạn tìm hiểu lại đề cập sớm để làm gì. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để nhìn nhận sự việc đúng đắn nhất. Bởi vì trong thâm tâm, tôi luôn chuẩn bị tâm lý sống chung và chăm sóc ba mẹ chồng.