Tôi vốn là con gái phố, có học thức lại trẻ trung, xinh đẹp, ai cũng bảo tôi số sướng, sau này sẽ lấy đại gia… Tôi nghe vậy mà chỉ thấy buồn cười, vốn tôi không ham về vật chất, mặc dù tôi rất quý trọng đồng tiền nhưng không hề có tính dựa dẫm. Mà chẳng hiểu sao tôi lại yêu anh chàng ở vùng ngoại thành, không đẹp trai, không giầu có, tính tình chân chất.
Khi yêu, hai chúng tôi đã hiểu rõ về con người của nhau, gia cảnh của nhau nên quyết định cưới hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức trọng thể, linh đình ở cả hai bên. Tôi hạnh phúc vì chọn được người đàn ông của đời mình, lại được gia đình nhà chồng chào đón nồng nhiệt.
Sau khi cưới, chúng tôi nhanh chóng có nhà riêng, số tiền mua nhà từ tiền, vàng hồi môn bán đi, cộng với sự hỗ trợ của bố mẹ đẻ tôi và một khoản vay mượn nữa. Những tưởng cuộc sống tốt đẹp cứ thế mà diễn ra, số nợ kia không đáng lo ngại vì tôi và chồng đều có thu nhập tốt.
Nhưng đúng là trước và sau khi cưới sao lại khác nhau một trời một vực như thế, chồng tôi lộ vẻ cục mịch, chi ly tính toán từng đồng. Đã vậy, mẹ chồng nảy lòng tham, dù không ở cùng nhưng cứ liên tục hỏi han, vay mượn tiền bạc của vợ chồng tôi. Mẹ chồng còn xúi con trai bớt tiền để gửi về cho bà, đề phòng nhỡ đâu ly hôn.
Cảm thấy có lỗi khi để xảy ra ly hôn chỉ vì một câu lỡ lời. Ảnh minh họa
Thời gian gần đây công việc của chồng tôi có vẻ chững lại do công ty làm ăn đi xuống, cắt giảm lương rất nhiều. Hàng tháng lương của chồng dù có nhưng cũng không được bao nhiêu. Kinh tế gia đình, lo con ăn học phần lớn do tôi cáng đáng, nhiều lúc khó khăn còn phải xin cả tiền bố mẹ đẻ để đóng tiền học cho con.
Hai vợ chồng cũng từ đó mà nảy sinh bất hòa. Thấy chồng thỉnh thoảng đi uống bia rượu, trong khi tiền lại không kiếm được là bao. Tôi cũng thấy bất bình, không thể chấp nhận được người chồng an phận, thiếu ý chí làm ăn như vậy. Anh ấy ngoài việc công ty, không nhận bất kỳ việc nào để làm thêm.
Một lần hai vợ chồng cãi nhau, tôi buông lời mỉa mai: "Anh thử xem ở thành phố này, người ta chạy xe ôm còn có thu nhập cao hơn anh. Nếu không có vợ và bố mẹ vợ, liệu anh có sống nổi không mà thấy anh đi bia rượu suốt. Bạn anh em thấy đầy người giàu có, sao anh không bằng một góc của bạn anh vậy?".
Sau câu nói của tôi, chồng tỏ ra tức giận nhưng không nói gì. Anh ấy lẳng lặng ngồi vào chiếc máy tính, còn nhắn tin, gọi điện cho ai đó suốt cả đêm. Sáng ra, tôi thấy chồng chìa ra tờ đơn ly hôn, như bị tổn thương tôi ký ngay. Chúng tôi ly hôn chóng vánh như vậy đó, không ai đau khổ, không ai trách móc nhau câu gì.
Chồng tôi không mang bất cứ tài sản gì ngoài những vật cá nhân, anh ấy để tôi nuôi con. Tôi cứ nghĩ chia tay rồi, mọi thứ sẽ khép lại, tôi không còn chung sống với người chồng vô tâm như vậy nữa. Nhưng mọi thứ quá khó với tôi, mỗi ngày bên con tôi lại nhận ra giá trị của người chồng, người cha trong gia đình.
Đã 2 năm trôi qua, giờ vừa gặp lại tôi vẫn còn ám ảnh với câu nói giải thích của chồng cũ: "Anh không thể chung sống với người coi thường, mang anh ra so sánh. Anh là trụ cột gia đình, công việc có khó khăn, do khách quan. Anh đi uống bia rượu để giải tỏa căng thẳng, cùng đồng nghiệp động viên nhau, chứ anh có uống nhiều đâu. Bây giờ công ty làm ăn phát đạt, lương anh tăng gấp mấy lần. Nếu thấy khó khăn mà từ bỏ, thì giờ đâu có được thành quả như hôm nay".
Tôi bắt đầu thấy hối hận vì câu nói có phần xúc phạm đến chồng. Hôn nhân của tôi đổ vỡ cũng chỉ vì những lời lẽ thiếu kiềm chế. Bây giờ tôi cảm thấy có lỗi, hối hận với chồng cũ. Tôi có nên chủ động xin lỗi, cầu mong anh ấy quay lại với tôi không? Mong nhận được lời khuyên!