Tôi không biết phải cư xử thế nào trong trường hợp này. Một bên là bố mẹ đẻ, một bên là nhà chồng. Bây giờ chúng tôi đã đăng ký kết hôn trên giấy tờ. Thành ra chuyện này không dễ giải quyết chút nào.
Tôi và Hùng yêu nhau được 4 năm mới đi đến hôn nhân. Trước đó, tôi chưa từng đến nhà anh chơi. Không phải vì tôi ngại đến mà bởi vì Hùng chưa lần nào rủ cả. Thậm chí khi tôi đề cập tới vấn đề này, anh lại gạt đi:
“Em nữa, sớm muộn gì mà chẳng gặp. Anh sợ em áp lực nên mới không rủ đấy chứ. Thôi được rồi, anh sẽ thu xếp ngày nào đó đưa em về ra mắt bố mẹ”.
Nhưng nói xong, anh cũng để đó và không nhắc đến nữa. Cho tới 3 tháng trước, tôi phát hiện mình có thai, Hùng mới tỏ ra lúng túng. Anh bảo:
“Khó thật, bố mẹ vẫn chưa đồng ý để mình đến với nhau cơ. Bây giờ em lại chửa ra đấy, anh biết ăn nói thế nào với ông bà”.
Không phải vì tôi ngại đến mà bởi vì Hùng chưa lần nào rủ cả. (Ảnh minh họa)
Hỏi ra mới biết mọi người ạ. Thì ra sau khi biết tuổi của tôi và con trai không hợp, gia đình bên đó kịch liệt phản đối. Còn Hùng thì sợ tôi chia tay nên cứ giấu mãi. Kết quả là bố mẹ anh càng ghét tôi. Họ nghĩ tôi muốn kết hôn nên mới dụ dỗ con trai họ có bầu trước khi cưới. Nhưng vì đứa con trong bụng tôi, bố mẹ anh cũng đồng ý tổ chức đám cưới.
Hôm hai bên gia đình gặp gỡ, bố mẹ tôi đã nóng mặt trước thái độ của thông gia tương lai khi mẹ chồng tôi phát biểu:
“Nói thật là vợ chồng tôi khá sốc trước tin cháu nó có bầu. Không biết chỗ ông bà thế nào chứ chỗ tôi, việc này là tối kỵ. Nhưng chuyện đã rồi, tôi cũng không muốn trách gì nữa. Chỉ mong ông bà thông cảm nếu gia đình tôi có làm đám cưới sơ sài”.
Nghe đến đó thì ai mà chẳng bực mình cơ chứ. Ngay đêm hôm ấy, bố mẹ tôi đã có ý muốn hủy hôn. Thậm chí bố tôi còn bảo đồng ý cho tôi làm mẹ đơn thân. Bởi nếu gả tôi cho gia đình ấy, bố sợ tôi sẽ không có được hạnh phúc. Nếu lúc đó tôi nghe lời bố thì đã không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là tôi cố chấp, cứ thế cầu xin bố mẹ tổ chức đám cưới cho mình. Cuối cùng, bố tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. Ông chỉ dặn:
“Nếu con đã nhất quyết chọn cưới thì bố mẹ không nói nữa. Nhưng với điều kiện nhà đó phải biết điều. Còn họ vẫn tiếp tục xem thường nhà mình thì chẳng có chuyện cưới xin đâu”.
Và đúng như những gì bố tôi nói. Chẳng lẽ cưới tôi về làm dâu xấu hổ lắm hay sao? Chẳng lẽ tôi có con trước cũng là cái tội?
Hôm cưới, mẹ chồng tôi thay vì mang nón lá đi đón con dâu thì bà lại mang đúng cái mo cau. (Ảnh minh họa)
Mặc dù mẹ chồng bảo bà chỉ mang đi để quạt cho mát nhưng chẳng ai tin, bản thân tôi cũng vậy. Còn bố mẹ tôi thì dứt khoát hơn nhiều. Vừa thấy thông gia lững thững đi vào với cái mo cau, mẹ tôi đã đuổi ra rồi bảo không cho cưới nữa. Thế là nhà trai đành ra về, còn tôi dù đã trang điểm và mặc váy cưới nhưng lại không lên xe dâu mà nằm trong phòng khóc.
Điều đáng nói là tôi và Hùng đã đăng ký kết hôn rồi. Tôi lại đang có bầu nên sợ quyết định không cưới sẽ làm con thiệt thòi. Chỉ sợ là sau này khi biết chuyện, con sẽ trách tôi vì đã khiến con sống trong cảnh thiếu thốn tình thương. Nhà trai thì cũng có ý muốn xin lỗi và mong được tổ chức lại. Mọi người ơi, tôi có nên gạt sĩ diện sang một bên để tiếp tục cho phía nhà trai một cơ hội không?