Sau khi cưới, vợ chồng tôi đón bố mẹ chồng lên thành phố ở cùng để tiện phụng dưỡng. Vì khi ấy bố chồng yếu rồi, ông xã tôi không yên tâm để ông bà ở quê tự chăm nhau.
Cưới được một năm, bố chồng đổ bệnh qua đời. Từ lúc đó mẹ chồng liên tục đòi ngủ cùng phòng với vợ chồng tôi. Tuy ngại nhưng nghĩ bố mới mất, mẹ cô đơn và sợ nên mới đưa ra đề nghị như vậy, cho nên vợ chồng tôi vẫn đồng ý để bà ngủ chung phòng.
Nhưng việc này cứ tiếp diễn mãi khiến vợ chồng tôi rất khó chịu. Cuối cùng sau 3 tháng ngủ chung, chúng tôi đành “rắn” để bà ngủ riêng. Van nài các con mãi không được, mẹ chồng đành làm theo. Ban đầu bà càu nhàu bảo không ngủ được, nhưng sau đó cũng dần quen, không thấy kêu ca gì nữa.
Sau 3 tháng ngủ chung, vợ chồng tôi đành "rắn" không cho mẹ ngủ cùng nữa. (Ảnh minh họa)
Từ trước đến nay, mỗi tối trước khi đi ngủ mẹ chồng đều pha cho hai vợ chồng tôi mỗi người một cốc sữa. Bà bảo buổi tối trước khi đi ngủ uống sữa ấm sẽ ngủ ngon hơn nên chúng tôi đều nghe theo.
Điều lạ là dạo gần đây, chính xác là từ khi mẹ ra ngủ riêng, tôi lại cảm thấy cốc sữa đó có vấn đề. Bởi mỗi đêm sau khi uống sữa, tôi đều thấy rất mệt mỏi. Sáng ngủ dậy thi thoảng bị chóng mặt, uể oải dù đã ngủ 8 tiếng.
Ban đầu tôi nghĩ hay do mình làm việc nhiều quá nên mới thế, nhưng hỏi chồng anh cũng có cảm giác giống như vợ. Nhưng lúc hai vợ chồng về nhà ngoại chơi, hay đi du lịch riêng thì tình trạng đó không xuất hiện. Nói chung, khi nào vợ chồng ngủ ở nhà, uống sữa mẹ pha mới ngủ li bì tới tận sáng. Chính vì vậy mà tôi sinh nghi, không biết mẹ chồng có cho thứ gì vào sữa không.
Tối hôm đó, mẹ chồng lại pha hai cốc sữa như thường lệ. Chồng uống hết còn tôi vì nghi ngờ nên lén đổ đi rồi nằm trên giường giả vờ ngủ để xem có chuyện gì xảy ra không.
Một lúc sau, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ chồng mở cửa bước vào, lay lay người tôi và chồng. Thấy cả hai không có động tĩnh gì, mẹ leo lên giường nằm cạnh vợ chồng tôi. Hành động của mẹ chồng khiến tôi hoảng hốt, liền vùng bật dậy chất vấn bà.
Khi bị tôi bắt quả tang, mẹ chồng sợ tới mức ngã nhào ra khỏi giường. (Ảnh minh họa)
Bị bắt quả tang, mẹ chồng sợ đến mức ngã khỏi giường. Tôi lay chồng mãi nhưng anh không dậy, đành phải vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt lau mặt thì anh mới tỉnh. Lúc này, tôi mới hỏi mẹ chồng:
- Có phải mẹ cho gì vào sữa của chúng con không? Mẹ vào phòng chúng con ngủ làm gì? Nếu hôm nay không lén đổ sữa đi thì có lẽ con sẽ không bao giờ biết mẹ lại làm thế này.
Biết không giấu được nữa, mẹ chồng lắp bắp thú nhận rằng bà cho thuốc ngủ vào sữa. Vì bà sợ cô đơn, sợ phải ngủ một mình mà con cái không cho nên mới phải lén bỏ thuốc vào sữa, đợi các con ngủ say thì vào phòng.
- Đêm nào nằm một mình mẹ đều trằn trọc tới sáng không ngủ được. Suốt ngày mẹ ở nhà lủi thủi một mình, tối các con về ăn xong lại ngồi làm việc rồi đi ngủ, chẳng nói với mẹ được mấy câu. Muốn gần gũi hơn với các con, nằm một mình lại khó ngủ nên mẹ mới làm thế.
Nghe mẹ chồng giải thích mà tôi vừa thương vừa giận, cũng vừa tự trách bản thân. Tôi chợt nhận ra mình và chồng đã quá vô tâm rồi. Quãng thời gian sau đó, hai vợ chồng dành nhiều thời gian nói chuyện với mẹ chồng hơn, cũng đăng ký cho bà tham gia vào các câu lạc bộ của người cao tuổi để bà có người chuyện trò cho khuây khỏa.
Vào mỗi tối, tôi và chồng thay nhau nằm cùng mẹ 30 phút – 1 tiếng để bà ngủ rồi mới về phòng. Dần dần, mẹ chồng cũng thay đổi, tươi vui hơn, ngủ ngon giấc hơn rồi cuối cùng bảo vợ chồng tôi không cần ngủ cùng bà nữa.
Khi con người già đi và không có việc gì để làm, họ có xu hướng cảm thấy cô đơn. Nhưng tôi thật không ngờ mẹ chồng lại có hành động như vậy, cũng may mà phát hiện kịp thời. Qua chuyện này tôi cũng nhận thấy, chỉ khi con người kiên nhẫn, thấu hiểu nhau bằng trái tim thì cuộc sống mới hài hòa và hạnh phúc được.