Vợ tôi bị bệnh tim suốt 3 năm nay, gia đình tốn rất nhiều tiền để chữa trị nhưng không khỏi mà còn nặng thêm. Nhiều tháng nay, cô ấy thở khó khăn, mắt thâm cuồng, da biến sắc và đi lại nặng nhọc. Cũng may mẹ vợ sức khỏe tốt nên tận tình chăm sóc con và cháu suốt mấy năm nay.
Từ ngày vợ bị bệnh không thể làm được việc nữa, 1 mình tôi phải gánh kinh tế cả gia đình. Vì vậy, tôi phải làm nhiều hơn để có tiền chi tiêu sinh hoạt và thuốc thang cho vợ.
Ngày biết tin vợ tôi bị bệnh, bố mẹ và anh em khuyên tôi nên trả vợ về nhà ngoại để họ chăm lo thuốc thang, tôi đừng “ôm rơm nặng bụng”. Nếu ngày nào đó, tôi cũng bị bệnh đưa trả về nhà nội thì mọi người sẽ nghĩ gì về vợ tôi.
Thấy tôi nói thế, cả nhà im lặng không ý kiến gì nữa. Tôi bảo nếu khó khăn này mà không vượt qua được thì gặp những khó khăn khác vượt qua sao nổi. Số tôi nó thế nên phải tìm cách chống đỡ, nếu cứ trốn chạy thì chạy cả đời sao.
Nếu lúc vợ đau ốm mà bỏ rơi thì mọi người sẽ cho tôi là người sống không có đạo đức, không đáng tin cậy và dần xa lánh ghét bỏ. Còn nếu tôi hết lòng vì vợ lúc ốm đau, mọi người thấy tôi là người đàn ông tốt, sẽ được quý mến và tôn trọng. Thế nên dù cho gia đình nói ra nói vào tôi vẫn giữ lập trường của bản thân sẽ cố gắng hết sức chữa bệnh cho vợ.
Ngày biết tin vợ tôi bị bệnh, bố mẹ và anh em khuyên tôi nên trả vợ về nhà ngoại để họ chăm lo. (Ảnh minh họa)
Nửa tháng trước, vợ nói sức khỏe của bản thân yếu, cái chết cận kề, trước lúc ra đi chỉ thương cho tôi cảnh gà trống nuôi con. Các con tôi còn nhỏ, không được dạy bảo cẩn thận, tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn. Cô ấy bảo sau khi mất, chắc chắn chồng sẽ đi bước nữa nhưng chỉ sợ người vợ mới đối xử không tốt với các con.
Cô ấy ngỏ ý muốn tìm vợ mới cho chồng trước lúc ra đi mãi mãi. Tôi trách vợ ăn nói linh tinh, phải lo giữ sức khỏe, còn chuyện tương lai không phải nghĩ gì hết. Chồng nói đến thế mà vợ không nghe, vẫn âm thầm làm mọi việc sau lưng tôi.
Khi khách về, vợ tôi mới nói hoàn cảnh hiện tại của người bạn. Thủy từng có 1 đời chồng mà chưa có con. Sau khi 2 người cưới nhau thì anh chồng đi xuất khẩu lao động và định cư lại luôn nước ấy, không về nữa, uổng công vợ chờ đợi 6 năm mòn mỏi.
Sau khi ly hôn chồng, Thủy ở vậy và mất hết niềm tin vào đàn ông. Cũng có nhiều trai tân đến hỏi cưới nhưng cô ấy không mở lòng với ai và xác định không lấy chồng nữa.
Tôi trách vợ ăn nói linh tinh, phải lo giữ sức khỏe, còn chuyện tương lai không phải nghĩ gì hết. (Ảnh minh họa)
Vợ đã nói chuyện với Thủy về tôi, ca ngợi đức tính tốt của chồng và ngỏ ý muốn nhờ bạn chăm sóc chồng con sau khi mất. Khi gặp tôi Thủy rất ưng và đã đồng ý thực hiện tâm nguyện của vợ tôi. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào quyết định của tôi nữa là mọi việc thành công tốt đẹp.
Vợ bảo Thủy là người phụ nữ thủy chung tốt tính, luôn biết nghĩ cho người khác. Tôi mà cưới được người vợ như thế là phúc lớn cho các con và cô ấy cũng yên tâm ra đi.
Ngày còn khỏe mạnh, vợ không dám ăn diện chi tiêu hoang phí cho bản thân, thế mà lại luôn hào phóng với bố con tôi. Làm gì cô ấy cũng nghĩ đến chồng con, lúc bên bờ cửa tử cũng chỉ nghĩ cho các con. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của vợ mà không biết nói sao cho vợ vui nữa.
Tuy mới tiếp xúc lần đầu nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành và đạo đức ở Thủy. Ở cô bạn này có nhiều điểm giống vợ và tôi cũng có cảm tình. Nếu tôi gật đầu đồng ý sẽ cưới Thủy sau khi vợ mất thì cô ấy sẽ tìm cách đẩy nhanh cái chết. Tuy bệnh tình của vợ nghiêm trọng nhưng thuốc thang vào vẫn sống được. Nếu tôi không đồng ý thì vợ sẽ luôn lo nghĩ bất an và ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tôi không biết phải làm gì cho vợ vui vẻ sống lâu cùng chồng con nữa?