Tôi và chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi trong suốt thời gian dài. Mặc dù luôn tôn trọng nhau, nhưng không hiểu sao sự hòa hợp là điều khó có thể có được giữa hai chúng tôi. Căng thẳng diễn ra liên miên, tôi mệt mỏi vì vừa chăm con vừa lo "đối phó" với chồng. Sống như vậy chẳng khác nào là hình phạt, mà lỗi lại không phải do tôi hay chồng gây ra mà cả hai chưa tìm ra tiếng nói chung.
Chúng tôi lựa chọn một nguyên tắc là không cãi nhau trước mặt con, không giận dỗi để con biết. Cứ diễn kịch như vậy trong mấy năm trời, tưởng chừng như yên ổn đó nhưng luôn tồn tại sóng ngầm. Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình hai bên cũng tìm đủ mọi cách để hàn gắn nhưng cũng không có kết quả. Không phải vợ chồng tôi không có suy nghĩ chín chắn mà đã nguội lạnh về tình cảm, xung đột về suy nghĩ tới lối sống.
Chồng tôi thuộc dạng khá chỉn chu, đời sống cũng rất lành mạnh. Điều khiến tôi không hài lòng với anh ấy là tư duy áp đặt, coi mình là nhất, chưa bao giờ thấy sai và nhận lỗi. Tính cách gia trưởng, ngạo mạn trong lời ăn tiếng nói làm tôi thấy khó chịu. Lúc đầu tôi nghĩ đó là vì gia đình, nhưng về sau tôi lại thấy ngột ngạt vì bị chồng áp đặt phải làm theo điều anh ấy muốn.
Mỗi khi có việc bên nhà vợ là chồng tôi thể hiện thái độ kiêu ngạo, anh ta phũ phàng không về nhà vợ chỉ vì không được bố vợ gọi điện mời tới mà chỉ gọi cho con gái. Anh ta tuyên bố: "Nhà này tôi làm chủ, mọi việc phải thông qua tôi. Đi đâu, làm gì phải qua tôi, đồng ý thì cả nhà mới đi, không thì ở nhà hết. Vượt mặt tôi thì đừng có trách".
Chồng chưa muốn ly hôn chỉ vì không muốn chia tài sản. Ảnh minh họa
Chỉ mỗi việc đó thôi mà anh ta hằn học, chấp vặt, mỗi lần không vừa ý chuyện gì là lôi ra để đay nghiến. Để nhà cửa yên ổn, tôi đã bao phen nhẫn nhịn, nuốt nước mắt vào trong mặc cho chồng mắng mỏ. Đến mức tôi đã muốn ly hôn từ lâu, nhưng thương con còn nhỏ, mong chồng thay đổi… vì thế mà do dự kéo dài đến tận mấy năm. Chứ tôi cũng chán ngấy cảnh vợ chồng với nhau chỉ trên danh nghĩa, còn hàng ngày không muốn thấy mặt nhau.
Điều gì đến rồi cũng phải đến, để chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, tôi đã đề nghị ly hôn. Chồng tỏ ra tức giận, có lẽ anh ta không ngờ rằng một ngày bị vợ chủ động ly hôn trước. Chồng còn vu vạ, ám chỉ tôi có người khác nên gây ra cuộc sống như hiện nay. Anh ta đổ lỗi cho tôi đã phá nát cuộc đời anh ta…
Sau một hồi trách móc, anh ta bỗng dịu giọng: "Tôi không chấp nhận ly hôn. Nếu muốn chia tay, cứ việc ra khỏi nhà này mang con đi cũng được, còn tôi không đi đâu hết. Tôi không chấp nhận chuyện bị vợ bỏ, chia tài sản. Cô ra đi tay trắng, nếu đồng ý điều kiện này tôi sẵn sàng ký đơn ly hôn".
Tôi không ngờ chồng không muốn ly hôn chỉ vì chuyện tiền bạc, tài sản phải chia. Tự dưng tôi thấy anh ta thật đáng sợ, bình thường kiêu ngạo, bất chấp là thế nhưng lúc động đến quyền lợi lại lộ ra khôn lỏi như vậy. Tôi muốn ly hôn, thoát khỏi cuộc sống hôn ngột ngạt này, tôi chỉ cần con chứ không màng đến tài sản.
Để chuyện chia tay thuận lợi, tôi có nên chấp nhận theo yêu cầu của chồng không? Hãy cho tôi lời khuyên!