Có người nói “những người yêu nhau, đi một vòng rồi sẽ quay về bên nhau”. Câu nói đó đúng với câu chuyện tình yêu của vợ chồng chị Trúc Nguyễn - anh Đông Phước (37 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Winnipeg, Canada).
Quay ngược lại thời gian, chị Trúc cho biết anh chị quen nhau từ năm 2010 khi chị theo học lớp dancesport ở TP.HCM. Khi đó anh Phước có bạn học chung lớp với chị, còn tuy anh không học nhưng mỗi tối đều đến đây. Sau khi tan học, cả nhóm lại rủ nhau đi uống nước mía rồi cả hai dần dần quen biết thân hơn.
Sau một năm quen biết, chị Trúc nhận lời yêu của anh Phước và về nhà ra mắt gia đình anh. Những tưởng đây là cột mốc đánh dấu mối quan hệ giữa hai người sẽ tăng thêm bước nữa, nhưng nào ngờ ngay sau ngày ra mắt, anh Phước lại đột ngột nói lời chia tay khiến chị Trúc ngỡ ngàng.
Chị Trúc Nguyễn đến nay đã sang Canada hơn 5 năm.
“Ngày mùng 9 Tết, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Nhưng ngay ngày hôm sau, tức mùng 10 Tết, anh quyết định chia tay không nói lý do. Tôi sốc lắm vì không biết tại sao anh lại làm vậy, nhưng nếu anh đã quyết, tôi níu kéo cũng vô ích nên đồng ý. Vài ngày sau, qua một người bạn tôi biết được gia đình anh không thích tôi, vì tôi không phải người thành phố nên bắt chia tay.
Chia tay được vài tháng, anh Phước lại tới tìm tôi xin quay lại vì chị gái anh đã thuyết phục được gia đình. Lúc đó tôi nghĩ thôi thì cứ quay lại, sau đó sẽ “đá” anh để phục thù, nhưng đời không như là mơ, ngót nghét tôi đã bên anh 10 năm rồi”, chị Trúc chia sẻ.
Cuối năm 2013, cả hai tổ chức đám cưới và sau đó sống chung với bố mẹ chồng vì anh Phước là con trai một trong nhà. Song có lẽ, phần vì từng bị nhà chồng cấm cản, phần vì bản thân không mấy khéo léo nên cuộc sống làm dâu của chị Trúc gặp khá nhiều khó khăn, hờn tủi.
Vợ chồng anh chị có nhiều lúc tưởng chia tay nhưng rồi cả hai lại quay về với nhau, đến nay đã ngót nghét 10 năm.
Hai vợ chồng cũng thường xuyên xảy ra cãi vã, thậm chí nhiều lần chị muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Mà thực ra, nhiều khi hai vợ chồng cãi nhau không phải nguyên nhân từ cả hai mà do yếu tố khách quan tác động. Nhưng khi bình tĩnh và nghĩ lại, chị thấy mọi việc đều có cách giải quyết, cả hai chưa đến nỗi phải bỏ nhau.
“Thực ra cuộc hôn nhân nào cũng có sóng gió, mối quan hệ với gia đình chồng không phải lúc nào cũng thuận lợi, có lúc thăng lúc trầm, tôi lại sống chung với nhà chồng nên mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Chồng là con trai duy nhất trong nhà nên tôi không thể bắt anh ra ở riêng được.
Nhưng tôi nghĩ, nếu lập gia đình xong và ra riêng luôn chắc sẽ không ảnh hưởng hòa khí gia đình quá nhiều. Song nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy cuộc sống hôn nhân hay mẹ chồng nàng dâu nếu có mâu thuẫn thì không hẳn là do một phía mà là có thể từ hai phía”, chị Trúc cho hay.
Kết hôn được hơn một năm, nàng dâu 8X mới bắt đầu có ý định đi nước ngoài. Chị Trúc tâm sự: “Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đi nước ngoài, vì tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Gia Lai, gia đình có tới 6 chị em, bố mẹ làm nông quanh năm bán lưng cho đất, bán mặt cho trời nên tôi được vào Sài Gòn học tập và làm việc đã là một điều may mắn lắm rồi.
Nhưng khi kết hôn, tôi thấy mình không khéo léo, không ngọt ngào cũng chẳng biết “nịnh” mẹ chồng, không khí gia đình rất ngột ngạt nên tôi nghĩ đi nước ngoài, sống xa nhau là lựa chọn tốt nhất”.
Tuy nhiên, thời điểm đó chị Trúc lại không biết nên đi đâu, đi bằng cách nào vì chị không có nhiều tiền cũng chẳng có ai thân thích ở nước ngoài. Rồi công việc của chị là dạy tiếng Anh, mỗi ngày học sinh đều hỏi nhau đi nước nào, khi nào đi,... Làm trong môi trường này ngày càng thôi thúc chị ra nước ngoài bằng được.
Sau 4 tháng sang Canada, chị Trúc bắt đầu làm hồ sơ cho chồng qua cùng.
Năm 2016, chị học xong văn bằng hai Ngôn ngữ Anh, tích góp được vài trăm triệu rồi nộp hồ sơ đi Úc. “Lúc đó tôi chỉ muốn thoát ly nên không nghĩ nhiều, đi đâu cũng được, định cư được hay không thì tính sau. Khi đi nộp hồ sơ, họ yêu cầu thêm xác nhận công việc trước nên tôi đành quay về trường cũ. Lúc này sếp cũ hỏi tôi tại sao không đi Canada, vì đang có chương trình du học không cần chứng minh tài chính.
Như vớ được “phao cứu sinh” vì tôi không có bất cứ tài sản gì ngoài vài trăm triệu ít ỏi, nên tôi đã chuyển hướng đi Canada nhưng không được cấp visa du học. Không nản chí, tôi tiếp tục tìm hiểu thì đến tháng 3/2017, tôi nộp hồ sơ lại và viết giải trình. Đợi 2 tháng thì có được cái visa du học Canada”, chị Trúc nhớ lại.
Vì chị đi một mình nên gia đình chồng không có ý kiến gì, còn bố mẹ chị thì xót con gái một thân một mình bôn ba nơi xứ người nên có khuyên nhủ. Nhưng cuối cùng, bố mẹ vẫn tôn trọng quyết định của chị.
Một mình nơi đất khách quê người, lạ nước lạ cái lại không có bất kỳ hỗ trợ gì từ hai bên gia đình nên thời gian đầu chị Trúc rất áp lực về tài chính. Chị chỉ đủ tiền đóng tiền học và sinh hoạt phí nên không dám mua sắm gì, trời lạnh chỉ dám mua áo len, áo khoác, đôi boots hàng second-hand với giá vài đô để đi cho đỡ lạnh. Bạn bè rủ đi ăn, chị cũng chẳng dám đi.
3 tháng sau, chị được một người em học cùng lớp giới thiệu cho việc làm thêm ở nhà hàng. Ngày đi học, tối và cuối tuần đi làm thêm, tuy có tiền rồi, đỡ áp lực tài chính nhưng cuộc sống bận rộn không có lấy một ngày nghỉ khiến chị Trúc rất mệt mỏi. Dù vất vả là vậy nhưng 8X chưa từng muốn bỏ cuộc và quyết tâm ở lại đây luôn.
4 tháng sau khi chị sang Canada, chị làm giấy tờ cho chồng qua cùng và sau 4 tháng, vợ chồng chị được đoàn tụ. “Lúc đi, tôi có nói với anh, nếu như sau này có giấy tờ và anh theo tôi thì coi như còn duyên vợ chồng. Nếu anh không đi thì coi như vợ chồng mình hết duyên, tôi sẽ không làm giấy tờ lần 2. Bố mẹ chồng thích con trai qua nước ngoài nên ủng hộ, không hề cấm cản gì, nên sau đó anh đã sang đây cùng tôi.
Lúc mới qua, anh chưa đi làm liền nên áp lực lại thêm áp lực, gánh nặng tài chính đều đổ dồn lên vai tôi. Sau này anh đi làm, tuy chỉ rửa bát cho nhà hàng Nhật thôi nhưng cũng có thu nhập nên tôi đỡ vất vả hơn, cuộc sống vợ chồng cũng tốt hơn”, người phụ nữ trải lòng.
Đến nay vợ chồng anh Phước chị Trúc đã sống bên Canada được 5 năm rưỡi, cuộc sống đã ổn định hơn rất nhiều khi chị đang làm việc cho một văn phòng du lịch, còn chồng là đầu bếp Sushi cho một nhà hàng Nhật - Hàn. Dù đã kết hôn được 10 năm nhưng anh chị vẫn chưa có cháu nào, và đó chính là điều tiếc nuối của anh chị.
Khi nhắc lại về quyết định sang Canada với hai bàn tay trắng, chị Trúc nói rằng đây là một quyết định đúng đắn và sáng suốt vì cuộc hôn nhân của chị đã tốt hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều so với thời gian trước. “Chồng tôi tuy không phải tuýp người lãng mạn nhưng rất hiền lành, chất phác. Ba mẹ tôi rất thương và quý mến anh. Tôi nghĩ chính điều đó đã giúp vợ chồng tôi kết nối được đến bây giờ.
Đặc biệt từ ngày sang Canada, cuộc sống tốt hơn nên vợ chồng tôi hầu như không cãi nhau nữa. Ngày hai vợ chồng đi làm, tối về san sẻ công việc nhà với nhau, cuối tuần lại cùng nhau dọn nhà. Cuộc sống thật hạnh phúc biết bao, nên có thể nói sang Canada là một lựa chọn đúng đắn.
Về bí quyết giữ lửa hôn nhân, tôi không có bí quyết cao siêu gì vì với vợ chồng tôi, mọi việc xảy ra theo tự nhiên. Nhưng tôi nghĩ, cả hai vợ chồng đều phải cùng nhau đóng góp, vun vén cho gia đình thì hôn nhân mới hạnh phúc được”, 8X chia sẻ.
Chị Trúc cho biết thêm, mỗi năm vợ chồng chị đều sắp xếp thời gian về Việt Nam hai lần để thăm bố mẹ hai bên. Tuy nhiên, chị không có ý định sẽ quay về Việt Nam sinh sống mà sẽ định cư ở đây.