Vợ chồng tôi kết hôn 2 năm rồi nhưng vì còn muốn làm kinh tế tích góp tiền bạc nên vẫn chưa sinh con. Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở những vùng quê nghèo, gia đình không mấy khá giả, bản thân phải tự lập xây dựng mọi thứ.
Khi tôi lấy anh, bọn bạn tôi đứa nào cũng trách tôi ngốc nghếch. Tôi có chút nhan sắc lại được học hành đàng hoàng, thừa sức tìm được bến đỗ vững chắc không phải lo lắng về sau. Vậy nhưng tôi lại chọn anh, một chàng trai nghèo chưa có gì trong tay. Bởi vì tôi đề cao tình cảm chân thành, mà đó là điều chồng có thể mang lại cho tôi. Tiền bạc thì rồi dần dần hai đứa sẽ kiếm ra, tôi tin là như vậy.
Từ sau đám cưới chúng tôi vẫn thuê nhà trong một xóm trọ bình dân. Hai vợ chồng cùng nỗ lực làm việc, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt. Hi vọng tích góp mua được căn nhà rồi sinh con, vậy là viên mãn tôi chẳng mong gì hơn.
Đến khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng mới đây đã có một chuyện xảy ra. Xóm trọ tôi xảy ra hỏa hoạn. Đều là những căn nhà cũ nên ngọn lửa nhanh chóng bốc lên lan ra cả dãy. Lúc đó tôi và chồng đang ngủ say rồi. Khi hai đứa tỉnh dậy thì khói đã ập vào nhà, ngọn lửa cũng cháy sang đến cửa nhà tôi.
Tôi sức yếu, nhanh chóng bị khói làm cho ngạt thở rồi lả người đi. Đến khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện. Vậy là tôi đã được cứu giúp trong trận hỏa hoạn đó.
Lúc tôi tỉnh dậy thì bên cạnh giường không có ai cả. Nhìn sang giường bệnh ngay bên cạnh mình, tôi tình cờ bắt gặp một người quen, chính là anh hàng xóm cùng xóm trọ với tôi. Anh ta là đàn ông đàn ang mà không chạy thoát kịp để bị thương đến nỗi nhập viện hay sao? Hay căn phòng anh ta ở bị cháy nghiêm trọng nhất không kịp chạy thoát?
Khi tôi còn đang băn khoăn thì mẹ đã đẩy cửa vào, trên tay xách cặp lồng cháo. Thấy tôi tỉnh lại, bà rất vui mừng. Qua lời kể của mẹ thì tôi càng thẫn thờ khi biết được sự thật tối hôm trước. Ai mà ngờ được người cứu tôi ra khỏi căn phòng trọ đấy là chính là anh hàng xóm đang nằm trên giường bệnh bên cạnh!
Lúc đó trong đầu tôi lướt qua một cảnh tượng. Trước lúc ngất đi, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng chồng cuống quýt chạy ra ngoài cửa, không một lần ngoảnh lại nhìn xem vợ ra sao, càng không hề có ý định giúp đỡ tôi cùng chạy thoát.
Còn anh hàng xóm không thân quen cũng chẳng ruột thịt lại sẵn sàng lao vào cứu tôi thoát nạn.
Tôi đã mua quà tặng để cảm ơn anh hàng xóm. (Ảnh minh họa)
Ăn được nửa cặp lồng cháo thì chồng tôi xuất hiện với hoa quả, sữa và rất nhiều đồ bổ dưỡng trên tay. Thấy thái độ lạnh nhạt của tôi, anh ta đoán được tôi đã biết mọi chuyện rồi. “Anh xin lỗi, lúc ấy gấp gáp quá anh không nghĩ được gì nữa… Trong lòng anh dự định chạy được ra ngoài sẽ gọi người đến cứu em, như thế chẳng phải tốt hơn là 2 đứa cùng bị thương trong nhà hay sao?”, anh ta còn biện minh một cách trơ trẽn như thế đấy. Và hiện tại anh ta chẳng hề hao tổn một cọng tóc, còn tôi thì hôn mê cả đêm.
Cũng may thương tích của tôi không nặng, sau 3 hôm nằm viện thì được về nhà. Tôi và chồng vẫn sống chung nhà nhưng không nói chuyện với nhau, coi như ly thân. Anh ta xin lỗi, tôi cũng chỉ ậm ừ chẳng nói chẳng rằng.
Tôi đã mua quà tặng để cảm ơn anh hàng xóm. Tôi biết được sau khi chồng tôi chạy thoát ra ngoài, anh hàng xóm vừa nghe tin tôi vẫn kẹt lại bên trong thì lập tức xông vào.
Từ hôm đó đến giờ tôi cũng thường sang chơi xem anh cần giúp đỡ gì không vì anh đang độc thân và sống có một mình. Càng tiếp xúc tôi thấy anh ấy là người chân thật và cứng cỏi. Dẫu trước đó không có tình ý gì với tôi nhưng vẫn sẵn lòng lao vào cứu. Xuất phát từ sự cảm mến và tâm lý biết ơn, tôi càng ngày càng có cảm tình với anh ấy. Tôi sẽ ly hôn và sẽ cưa đổ anh hàng xóm mong “lấy thân báo đáp”!