Vợ chồng tôi vừa ra trường là kết hôn. Vợ tôi còn sinh liền 3 năm 2 đứa, thành thử sau cưới tôi để em ở nhà chăm con lo nội trợ, bản thân sẽ chịu trách nhiệm gánh vác kinh tế.
Gánh nặng tài chính trên vai khiến tôi không dám cho mình được phép nghỉ ngơi, lúc nào cũng phải gồng mình xoay xở. Lương công ty không đủ cho gia đình chi tiêu nên hết giờ làm, tôi nhận thêm việc bên ngoài. Đêm nào cũng để vợ với các con ngủ trước, mình tôi lọ mọ ngồi với đống giấy tờ, sổ sách tới 1- 2h sáng mới được lên giường. Nhiều khi vợ tôi thương chồng quá, em bảo:
“Hay em gửi 1 đứa về nội, 1 đứa về ngoại nhờ ông bà chăm giúp để cùng anh lo kinh tế. Chứ mình anh gánh vác đủ thứ tiền thế này vất vả lắm”.
Nhưng tôi chỉ cười động viên em:
“Anh là đàn ông, chịu vất vả một chút cũng không sao. Ông bà dưới quê đều bận, mình đừng làm phiền. Anh tin chỉ cần vợ chồng mình đồng lòng thì mọi khó khăn đều vượt được hết”.
Để có thể lo hết mọi khoản lớn nhỏ trong tháng, tôi luôn lên dây cót bản thân cố gắng tới 200% sức lực mỗi ngày. Lương thưởng, tiền làm thêm mỗi tháng tôi đều đưa cả cho vợ giữ. Tôi tin tưởng em tuyệt đối, chưa bao giờ lăn tăn, nghi ngờ gì em trong việc chi tiêu.
Vợ bàn gửi con về nhờ nội ngoại chăm sóc nhưng tôi gạt đi, vì tôi tin chỉ cần vợ chồng đồng lòng sẽ vượt qua tất cả. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng hôm ấy, vừa đi làm về tới cửa, tôi lại vô tình nghe thấy vợ nói chuyện điện thoại với bố mẹ đẻ:
“10 triệu đó là con gửi biếu bố mẹ mua thuốc thang tẩm bổ. Bố mẹ không phải nghĩ ngợi gì đâu. Con có tiền mà”.
Câu chuyện của vợ với bố mẹ cô ấy khiến tôi sững sỡ, tất cả những tin tưởng tôi dành cho em bỗng tan biến hết ở giây phút đó. Trong tôi bắt đầu đặt ra những nghi hoặc rằng có phải trước nay sau lưng tôi, em đều lén lút giấu tiền cho nhà đẻ như thế? Trong khi không ít lần tôi đã nói rõ với em, mọi khoản chi tiêu trong gia đình, vợ chồng đều phải thông qua nhau. Nhất là tiền trong nhà toàn do tôi kiếm, vậy mà em lại vượt quyền biếu riêng nhà đẻ.
Để vợ nói chuyện điện thoại xong, tôi bình thản vào nhà như chưa hề biết chuyện gì. Tôi muốn tự em nói mọi chuyện với mình, xem như vớt vát lại sự thành thật. Buồn rằng vợ tôi lại chẳng nhắc tới khoản tiền biếu nhà đẻ kia.
Quá thất vọng về vợ, tôi liền tỏ thái độ lạnh nhạt, dửng dưng với em. Vợ tôi cũng nhận ra sự hờ hững của chồng, tuy nhiên em hỏi thì tôi giải thích:
“Công việc căng thẳng, anh mệt nên không muốn nói chuyện”.
Rồi tháng ấy tôi quyết định không đưa tiền chi tiêu sinh hoạt cho vợ, cũng không nói gì để xem vợ sẽ hành xử thế nào. Tôi tính đợi khi nào em giục đưa tiền thì sẽ nói hết những bức xúc trong lòng và cũng là để xem không có tiền của tôi, em lấy gì mà chi tiêu, lấy gì cho nhà đẻ.
Khi vợ nhận ra sự hờ hững của tôi, vợ có hỏi nhưng tôi không muốn nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng hơn nửa tháng trôi qua, vợ tôi tuyệt nhiên không giục chồng đưa tiền sinh hoạt, ngược lại vẫn ân cần hỏi han, chăm sóc tôi từng chút. Tiền tiêu hàng ngày của em, tôi theo dõi cũng khá rủng rỉnh. Tuy nhiên khi ấy tôi lại nghĩ, chắc em phần nào đoán được thái độ của chồng mới không dám hỏi tiền, phải mang quỹ đen tiêu tạm.
Cho tới hôm ấy, cả nhà vừa ăn tối xong thì bố tôi dưới quê gọi điện, giọng ông vui vẻ khoe:
"Nay bên siêu thị người ta mang máy giặt tới cho bố mẹ rồi. Hai đứa lấy đâu ra tiền mà mua biếu bố mẹ cái máy giặt mười mấy triệu như thế. Lần sau không cần phải lo cho bố mẹ như vậy nghe chưa. Tiền còn để mua sữa, nuôi 2 đứa trẻ”.
Tôi ngẩn người không hiểu bố nói gì. Vợ tôi ngồi bên nghe thấy, cười tươi giải thích:
“Em bận quá, quên chưa kể với anh. Đợt này các con ngoan hơn, em tranh thủ nhận việc làm parttime cũng kiếm được một khoản kha khá nên biếu ông bà ngoại chục triệu mua thuốc tẩm bổ, mua cho ông bà nội cái máy giặt 13 triệu. Còn lại thì em giữ chi tiêu trong thời gian qua. Thấy anh công việc áp lực, khó khăn nên em cũng muốn san sẻ gánh nặng tài chính với chồng”.
Hóa ra em không hề phụ lòng tin của tôi, không giấu quỹ đen, ngược lại luôn sát cánh cùng chồng toan lo toan cuộc sống. Nghĩ lại tôi thấy mình quá ích kỷ hẹp hòi nên từ đó không bao giờ ngờ vực vợ.