Ảnh minh họa
Tỷ lệ single mom tại các nước phát triển rất cao hơn. Nhưng ở xứ ta, muốn làm single mom nào phải ai cũng xử lý được những tình huống oái oăm xảy ra...
Người "cho con" đòi... cưới!
Ở công ty tôi yêu thầm anh chàng tên là Thanh đã 3 năm, anh giỏi trong công việc, trẻ tuổi, đẹp trai và tính tình rất hòa đồng. Nhưng linh cảm cho biết, anh không hề yêu tôi, chỉ thân thiết như 2 đồng nghiệp ăn ý.
Trong một lần chúng tôi đi công tác cùng nhau, tôi lấy hết can đảm nói ra tâm sự của mình với anh. Tôi nói chưa bao giờ Thanh để mắt đến tôi. Không có được trái tim của người mình yêu tôi muốn xin anh ấy một đứa con. Tôi hứa là sau khi có bầu sẽ nghỉ công ty, cả đời này không tiết lộ bố của đứa bé.
Tình yêu chân thành của tôi đã làm anh ấy mềm lòng và đồng ý cho tôi một đứa con. Vậy là thời gian đi công tác đó là những ngày hạnh phúc, cả đời này tôi không thể quên.
Tôi đã thực hiện lời hứa của mình, sau chuyến công tác, tôi xin nghỉ việc và đi đến một nơi thật xa để không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy.
Nào ngờ mới sinh con được 4 tháng, Thanh đã bằng mọi cách tìm được địa chỉ để đến tận nhà để thăm mẹ con tôi. Dường như hiểu được sự băn khoăn của tôi, anh nói không muốn đứa bé sinh ra không có bố. Anh muốn cưới tôi làm vợ và sau này về sống chung một nhà rồi... yêu sau. Thần tượng của tôi đã mở lời như thế, tôi hạnh phúc vô cùng. Nhưng nghe anh nói vẫn chưa yêu tôi, cưới vì cám cảnh chuyện đứa bé không có bố. Liệu cưới về, anh ấy vẫn không yêu tôi, rồi chia tay, rồi con cũng không có bố, thì sao?
Tôi không biết nên cưới người đàn ông không yêu tôi hay trở thành mẹ đơn thân đây?
Cùng gỡ rối
- Bạn đã chuẩn bị cả một kế hoạch hoàn hảo cho mình và đủ dũng cảm để đi theo nó dù chuyện "xin con", chuyện nghỉ việc, đi thật xa để quyết làm single mom...không hề đơn giản. Vậy vì lý do "cho con có bố", "lấy người không yêu mình để cưới rồi yêu sau" nghe rất... phiêu bạn ạ. Thà con bạn không có cha, còn hơn cha không hề yêu mẹ, liệu cuộc hôn nhân... vì đứa nhỏ, có đem lại hạnh phúc cho cháu không? Hay rồi mọi sự lỡ làng...
Thú thật, mình cũng đang là single mom, con mình đã học lớp 10. Cháu sống hạnh phúc trong vòng tay mẹ, bà và các cậu dì, rất bản lĩnh và rất yêu đời, có hướng tự lập từ nhỏ. Việc không có bố được mọi người giải thích cho con từ nhỏ, nên điều đó không còn là mối bận tâm của cậu bé. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhé bạn.
(Liên Hương, Bình Phước)
- Tôi thì muốn bạn hãy cho anh Thanh một cơ hội, nhưng chậm thôi. Biết đâu thời gian qua lại sẽ làm cho anh ấy sẽ yêu bạn, yêu cái tổ ấm mà mình đã vô tình gầy dựng? Con bạn cũng 4 tháng rồi, khi nào anh ấy thực sự yêu bạn thì lấy nhau cũng đâu có muộn. Được vậy thì hạnh phúc nào bằng. Còn không thì bạn cũng theo con đường đã chọn. Mất mát gì đâu khi cho anh ấy thêm thời gian...
(Trần Thành, TP HCM)
Lỡ có mang với người có vợ, trốn cũng không xong
Số phận khiến tôi rơi vào tình cảnh làm kẻ thứ ba. Không cam chịu, tôi quyết định rút lui. Nào ngờ đã muộn: trong một lần say men tình, tôi đã đi quá đà và mang thai mà không biết. Trong lúc tôi đang bối rối, chưa biết làm sao thì cha đứa bé vô tình biết được chuyện này (tôi giấu nhẹm) và bàn với tôi một "thỏa thuận": anh không thể bỏ vợ, vợ anh không thể có con, anh ấy là con một, cần cháu để nối dõi tông đường. Anh nói tôi còn trẻ, nếu chia tay anh mà bồng theo con sẽ khó có chồng.... Và cuối cùng là một tấm chi phiếu kha khá cho tôi làm lại cuộc đời sau khi giao con cho gia đình anh.
Xin nói thêm: điều kiện kinh tế của tôi cũng không eo hẹp lắm, nhưng nếu 1 mình nuôi đứa trẻ sẽ có khó khăn. Ngoài những điều tiếng phải nghe, tôi cũng cần sự thông cảm của bố mẹ, anh chị... Nếu sinh đứa bé mà giao cho anh thì tôi không hề muốn. Còn giữ lại để làm single mom thì liệu có kham nổi không? Chưa kể đứa bé là "hàng quý hiếm" của nhà anh ấy, liệu họ có buông tha. Thật khó nghĩ...
Cùng gỡ rối
- Tôi là một người vợ đang phải đau khổ từng ngày vì phải chịu cảnh bị một bà mẹ đơn thân làm xáo trộn gia đình và tổn thương tình cảm. Chồng tôi cũng như anh chồng kia, nhất quyết mang con về cho tôi nuôi vì tôi không thể có con. Phải chi đó là đứa trẻ mồ côi thì với tôi đó là hạnh phúc. Đằng này phải nuôi con của kẻ thứ ba mà phải coi là con mình thì không gì có thể nhục hơn.
Dù anh ấy và mẹ hứa hẹn với tôi đủ điều: nào là sẽ kêu cô ấy đi thật xa, ký cam kết không nhận con... tôi vẫn nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng tôi cũng chia tay chồng và xin một trẻ mồ côi về làm con. Single mom của tôi là như thế đấy và tôi thấy mình quyết định đúng đắn.
Còn gia đình anh ấy? Cuối cùng thì cô gái kia cũng không "bán con" cho anh và đi tìm hạnh phúc nơi xứ người.
Tôi nghĩ bạn hãy nghe câu chuyện người vợ như tôi để quyết định nhé. Chúc bạn tìm được hạnh phúc.
(Hương Giang, Bình Thuận)