Ảnh minh họa
Tôi năm nay 27 tuổi, kết hôn đã được gần 3 năm. Sau khi kết hôn, tôi về ở nhà chồng từ đó đến nay. Chồng tôi làm chủ cơ sở sửa chữa máy móc, công việc bận rộn nên cũng hay về muộn, thậm chí đi xa vài ngày mới về.
Cách đây một năm, tôi xin nghỉ làm ở công ty để ở nhà chuẩn bị cho việc sinh em bé. Sau khi sinh được vài tháng, tôi nghỉ ở nhà khi nào con cứng cáp, đi nhà trẻ được thì mới kiếm việc sau. Từ lúc tôi ở nhà chăm con cũng là lúc tôi thấy cuộc sống gia đình có nhiều thay đổi, chồng tôi thì đi liên miên, nhưng ít khi đưa tiền về cho vợ.
Lúc tôi về nhà chồng đến lúc mang bầu, mẹ chồng tôi quan tâm, giúp đỡ tôi. Vậy mà sau khi tôi sinh con, mẹ chồng lại khá thờ ơ. Hàng ngày tôi vừa chăm con, vừa làm việc nhà, từ nấu cơm, rửa bát đến quét nhà, giặt quần áo… Tôi làm việc nhà, con khóc mẹ chồng tôi cũng mặc kệ. Thôi thì vì con, tôi đành cắn răng chịu đựng.
Cách đây mấy ngày, con tròn 1 tuổi, tôi có đề cập đến chuyện tổ chức sinh nhật thì mẹ chồng tôi nói: "Sinh nhật nó, muốn làm gì thì làm, mẹ già rồi không biết tổ chức thế nào". Còn chồng tôi thì nói rằng hôm đó nhiều việc, tối muộn sẽ về và đưa cho tôi 1 triệu để tôi làm sinh nhật, hoặc mua quà cho con.
Không làm thì tội nghiệp con, nên tôi cố gắng tổ chức cho con và định chỉ mời vài người bạn thân nhất ở công ty cũ, họ có con nhỏ, đến sẽ vui. Hôm sau, tôi đành liều nhờ mẹ chồng ngó hộ em bé, tôi ra chợ để mua ít đồ làm sinh nhật cho con.
Cả năm không đi chợ, tôi cố mà la cà nhiều cửa hàng cho thỏa thích… Không hiểu sao, nhiều người quen ở chợ nhìn thấy tôi, họ cứ thì thầm với nhau. Tôi nghĩ, chắc họ thấy giờ tôi béo hơn chắc là ngạc nhiên thôi.
Lúc tôi vào cửa hàng quần áo để mua cho con, chị bán hàng liền tư vấn nhiều loại cho tôi và buột miệng nói: "Mẹ chồng em cũng ưng mấy loại này, bà cũng hay mua ở đây, có hôm còn đưa cả con dâu đi cùng". Sau đó chị ấy lại rối rít xin lỗi, bảo nhớ nhầm người. Tôi mua vài bộ quần áo mới cho con và nghĩ chắc chị ấy bị lẫn, chứ tôi và mẹ chồng ở chợ nhiều người biết.
Buổi tối sinh nhật con, có khách nhưng mẹ chồng tôi không ăn cùng và cũng không dự tiệc cắt bánh sinh nhật của cháu. Lúc đó tôi thấy rất chạnh lòng vì chồng hôm đó không về. Mấy đứa bạn tôi thắc mắc, cứ như mẹ con tôi đi ở nhờ nhà người lạ. Có đứa còn nói hay chồng có người khác nên mới như vậy.
Đêm đó, tôi buồn lắm, chồng tôi không quan tâm tới vợ con như trước, có ai đó rồi cũng nên. Tôi cũng bị ám ảnh chuyện của chị bán quần áo nói về mẹ chồng tôi, nhà tôi có mỗi mình tôi là con dâu, làm gì có dâu nào nữa đâu mà dẫn đi mua cùng? Tôi nghĩ thêm, đúng là thời gian gần đây, mẹ chồng tôi đi chợ thường đi rất lâu, cũng chỉ mua mớ rau, vài lạng thịt, nhưng thấy vui vẻ lắm. Có chuyện gì đó đang xảy ra?.
Hôm sau, mẹ chồng tôi ra ngoài, tôi có nhờ người quen đi theo sau thì được báo lại thấy mẹ chồng tôi đi chợ có rẽ qua một nhà nào đó rồi mới đi, lúc về lại qua nhà đó để đưa đồ. Quan sát ngôi nhà này mấy hôm, người đó báo lại là có người phụ nữ và đứa nhỏ cỡ vài tháng tuổi, chồng tôi cũng hay lui tới, ở lại qua đêm…
Vậy là đã rõ, mẹ chồng tôi biết mà không ngăn cản con trai làm điều sai trái, còn đi chợ, mua đồ cho mẹ con cô ta nữa. Thì ra, đó là nguyên nhân khiến mẹ con tôi bị đối xử bạc bẽo. Tôi thấy mình bị tổn thương và sốc nặng. Hai mẹ con tôi giờ đây như người thừa trong nhà chồng. Sớm muộn, hai mẹ con tôi cũng bị ruồng bỏ mà thôi.
Tôi có nên bế con tháo chạy khỏi nhà chồng, hay ở lại để vạch mặt những người đã lừa dối, phản bội tôi?
(honganh... @gmail.com)