Sau 3 lần thụ tinh thất bại, bố chồng có quyết định khiến tôi vô cùng cảm kích

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 4 năm không có con mặc dù chạy chữa và thụ tinh nhân tạo 3 lần vẫn thất bại. Vợ chồng đang đứng trước nguy cơ li hôn, bố chồng đã có quyết định khiến tôi vô cùng cảm kích.

Sau 3 lần thụ tinh thất bại, bố chồng có quyết định khiến tôi vô cùng cảm kích - 1

Ảnh minh họa

Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Mẹ chồng tôi đã mất nên chúng tôi cưới nhau xong về ở cùng với bố chồng. Bố chồng tôi là một người rất hiền lành, thoáng tính. Mọi việc đỡ đần con cái ở trong nhà đều đến tay của bố chồng tôi. Là người rất tâm lý, ông hiểu những điều nhỏ nhất của các con như muốn ăn gì, uống gì… và chưa bao giờ phàn nàn hay kêu ca, gắt gỏng.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 4 năm nhưng chưa có con. Nhiều lần đi thăm khám, nguyên nhân được xác định đến từ phía tôi. Hai vợ chồng tôi đã cố gắng chạy chữa, thậm chí đã thụ tinh nhân tạo 3 lần mà vẫn thất bại. Biết tin lại sảy thai, chồng tôi đã rất buồn. Anh thay đổi nhiều hơn, đi sớm về muộn.

Bố chồng tôi dù không nói ra nhưng tôi biết ông cũng đang rất mong cháu để ẵm bồng. Khi biết tôi lại sảy thai tiếp, tôi thấy ông trầm lặng, ít nói hơn hẳn trước. Nhiều khi cả ngày cũng không thấy ông nở nụ cười chứ chẳng nói đến việc cười đùa như trước.

Dù mọi người trong nhà không buông lời cay nghiệt với tôi nhưng thái độ của mọi người khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Trong lòng tôi cảm thấy rất tuyệt vọng về cuộc hôn nhân này. Tôi nghĩ vợ chồng tôi sớm muộn cũng sẽ li hôn bởi tình cảm vợ chồng nhạt hơn trước.

Giữa lúc hai vợ chồng tôi đang đứng trước nguy cơ li hôn, bố chồng tôi đã có một quyết định khiến tôi vô cùng cảm kích. Hôm đấy, thấy tôi vừa đi làm về. Bố chồng tôi từ trên gác bước xuống, vẻ mặt rất sốt sắng. Ông giục vợ chồng tôi sắp xếp để theo ông đi tới một nơi. Nghĩ phải có việc gì quan trọng nên ông mới giục vậy nên chúng tôi bỏ đồ vào bếp rồi theo ông luôn. Khi biết địa điểm mà bố chồng đưa chúng tôi đến mà tôi không khỏi giật mình. Nơi mà bố chồng tôi bảo là một mái ấm tình thương.

Bố chồng tôi bảo: "Bố có quen với giám đốc phụ trách của mái ấm tình thương này. Vừa rồi ông ấy có nói với bố là một em bé sơ sinh bị bỏ rơi mới được tiếp nhận. Bố cũng đã đến xem trước rồi và rất ưng. Bố muốn các con nhận em bé đó làm con nuôi. Hai con và bố có đứa trẻ để ẵm bồng, chăm sóc mà bé cũng tìm được một gia đình tốt thương yêu".

Nghe lời bố chồng nói, tôi cứ ngẩn người rồi chẳng kiềm chế được cảm xúc. Tôi ôm chầm lấy ông mà nước mắt cứ rơi. Bố chồng tôi trước giờ vẫn luôn nghĩ cho vợ chồng tôi. Ông không bắt các con phải li hôn chỉ vì không có con cái như nhiều gia đình khác. Chính ông lại là người chủ động đưa ra lời đề nghị vợ chồng tôi nhận con nuôi.

Chồng tôi thấy phương án của bố cũng đồng ý. Khi đó có lẽ người cảm thấy hạnh phúc nhất là tôi. Nhìn đứa trẻ, tôi cưng nựng chỉ muốn ôm vào lòng mãi không buông. Bố chồng tôi nói với chúng tôi: "Con nuôi mà mình thương, chăm sóc tốt thì cũng chẳng khác gì con đẻ đâu. Cứ nhận nuôi đứa bé ấy, sau này may mắn có khi vợ chồng lại sinh được thêm. Vậy là có 2 đứa con, còn không sinh được nữa thì cũng chẳng sao".

Được sự nhất trí của mọi thành viên trong nhà và giúp đỡ của phía trung tâm, chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục để đón đứa trẻ về chăm sóc. Từ ngày có đứa trẻ về, căn nhà của chúng tôi lại rộn ràng tiếng cười như trước. Bố chồng tôi cả ngày quấn quýt bên đứa trẻ, chăm sóc tỉ mẩn. Còn chồng tôi, từ ngày đó anh không còn đi sớm về khuya nữa và thường chia sẻ mọi việc với tôi như những ngày trước.

Nhìn hình ảnh vui vẻ của mọi người trong nhà, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn. Có lẽ quyết định đúng đắn nhất của tôi chính là lấy được chồng tôi và được làm con dâu của bố chồng hiện tại.