Tôi quen Thành khi anh đã ly hôn. Con gái riêng của anh với vợ cũ do chị ấy chăm sóc. Thành rất tử tế và cao thượng, anh bảo họ ly hôn vì không hợp nhau. Anh không nói xấu vợ cũ lời nào và luôn thực hiện tốt trách nhiệm làm bố.
Thiết nghĩ chuyện ly hôn không phải lỗi của anh. Ngoài vấn đề đó thì Thành quả là một người đàn ông hoàn hảo. Thu nhập của Thành rất tốt, gia đình lại có điều kiện, anh trai Thành cũng thành công trong kinh doanh, bố mẹ anh thì có của ăn của để. Trong suốt 7 tháng yêu nhau, Thành nâng niu chiều chuộng tôi hết mực, muốn gì cũng được, thích gì anh cũng đồng ý.
Thành nói sau khi ly hôn, anh đã làm quen với vài người phụ nữ khác nhưng chỉ đến khi gặp tôi thì anh mới có quyết tâm tái hôn. Tôi hạnh phúc lắm vì là người phụ nữ đặc biệt đối với anh, liền gật đầu làm vợ Thành không do dự.
Tôi hạnh phúc lắm vì là người phụ nữ đặc biệt đối với anh, liền gật đầu làm vợ Thành không do dự. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng vô cùng hoan nghênh tôi, chẳng bao giờ phải lo về mối quan hệ với nhà chồng. Thành biết tôi phải chịu thiệt thòi nên tổ chức đám cưới rình rang, đẹp đẽ như cổ tích. Ai cũng ghen tị với tôi vì đã 28 tuổi là gái già rồi mà vẫn lấy được người đàn ông tuyệt vời như anh.
Phía nhà Thành đều có điều kiện, họ lên trao vàng tôi đeo trĩu cả người. Đặc biệt em dâu anh xởi lởi lên trao cho cô chị dâu mới hẳn 5 cây vàng khiến cả hội trường phải ồ lên xuýt xoa. Em ấy đeo kiềng vàng, lắc vàng, cả nhẫn vàng lên cho tôi, sau đó ôm chặt lấy tôi chúc phúc. Trong những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ và cả đố kỵ của mọi người xung quanh, giọng nói thì thầm của em dâu vọng vào tai tôi chẳng khác gì sét đánh ngang trời:
- Chị có biết vợ cũ của anh Thành tại sao lại ly hôn không? Bốn năm cưới nhau, trên người chị ấy lúc nào cũng có vết thương. Sự việc như giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định ly hôn là chị ấy bị chồng đẩy ngã rạn xương chậu. Anh Thành đóng kịch rất tài tình, với bên ngoài luôn làm bộ mặt hiền lành lịch lãm nhưng đối với vợ lại vô cùng nóng tính, thô lỗ, cục súc. Nhất là những lúc đi uống rượu xã giao bên ngoài về thì vợ trở thành cái gối bông cho anh ta trút giận.
Dù không cố tình gây thương tích cho vợ thì những lúc như thế sao mà làm chủ mình. Bây giờ em mới dám nói với chị, nếu nói từ trước mà đám cưới không thành thì nhà chồng biết ngay là do em. Vì trước đây em cũng từng nhắc nhở người yêu cũ của anh Thành rồi, sau đó bị chồng em răn đe. Nếu chị nhớ cái tình của em thì đừng có mà khai em ra, còn xử lý ra sao là tùy chị.
Giọng nói thì thầm của em dâu vọng vào tai tôi chẳng khác gì sét đánh ngang trời. (Ảnh minh họa)
Ai cũng nghĩ em dâu Thành chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, nào ngờ em lại nhân cơ hội tiết lộ với tôi một bí mật tày đình. Từ đó cho tới khi hết tiệc cưới, tôi cứ như người mất hồn. Ngày hôm sau, tôi lập tức tìm cách gặp vợ cũ Thành. Chị ấy đã chuyển vào thành phố khác sinh sống, liên lạc qua điện thoại, chị ấy xác nhận những điều em dâu Thành nói là chính xác, còn gửi cho tôi nhiều bức ảnh, tin nhắn làm bằng chứng.
Đơn ly hôn tôi đã điền và ký, chắc chắn không thể sống với người đàn ông như vậy. Tới lúc này tôi chỉ thấy lo lắng và sợ hãi, chứ không còn hân hoan hạnh phúc như trước đám cưới nữa. Tôi thấy hối hận vì mình quá tin Thành, không tìm gặp vợ cũ anh ta ngay từ đầu. Nhưng tôi nên ngả bài với chồng thế nào, với lý do gì đây? Không biết Thành có dễ dàng buông tha cho tôi?