Dù rất buồn nhưng tôi không muốn cuộc sống nơi nhà chồng mãi buồn tủi thế này. (Ảnh minh họa)
Tôi mới đi làm dâu được có một năm mà cảm thấy cuộc sống nơi nhà chồng thật bế tắc, chỉ ước được ra ở riêng, dẫu có ở nhà thuê cũng cảm thấy hài lòng. Thời gian ở nhà chồng tôi cố gắng hết sức, làm tốt việc nhà, kiếm tiền giỏi để phụ giúp gia đình… Vậy mà bố chồng tôi không cảm thấy hài lòng, ông tổ chức 2 lần họp gia đình để kiểm điểm tôi, còn gọi điện đòi trả cho bố mẹ đẻ tôi về dạy dỗ lại. Trong khi, tôi không hề làm một chút gì sai trái cả.
Cuộc sống hàng ngày tôi đều chăm, ngoan và lễ phép, chưa nói hỗn, nói xấu bố mẹ chồng một câu nào. Điều mà tôi không làm được đó chính là nịnh nọt bố mẹ chồng. Tôi thừa nhận khoản này tôi rất kém, tính cách của tôi có sao sống vậy, quan tâm và sống thật với mọi người. Còn mẹ chồng trước mặt thì nhẹ nhàng, nhưng sau lưng cũng toàn đi nói xấu con dâu.
Bố chồng tôi sức khỏe không tốt, chủ yếu làm công việc tự do, ở nhà nhiều nên thành ra hay để ý, soi mói tôi. Chuyện bếp núc cũng vào để chỉ đạo bắt phải nhặt rau thế này, nấu ăn thế kia… Rảnh là bố chồng sang hàng xóm, nói xấu tôi đủ kiểu. Buồn cười nhất là cố hạ thấp tôi và gia đình nhà tôi, trong khi nhà chồng hoàn toàn lép vế so với nhà bố mẹ đẻ tôi.
Bố chồng tôi rất gia trưởng, nếu không vừa lòng, ông sẵn sàng văng tục với tôi. Mỗi lần bực tức, ông lại lôi chồng tôi ra để mắng và đổ lỗi. Chính tai tôi nghe những lời ông mắng con trai: "Con đấy vừa lười vừa láo, không hiểu sao mày cứ đâm đầu vào lấy nó", "Bỏ được nó thì cứ bỏ đi con, thiếu gì gái đẹp giầu có để lấy", "Mày đàn ông gì mà để vợ nó đè đầu cưỡi cổ thế, phải tao là cho vài cái bạt tai rồi"…
Nhà có hai con dâu, tôi là dâu út mà bị phân biệt đối xử phũ phàng. Chị dâu cả được ưu ái, không phải làm gì mặc dù chị ấy khỏe mạnh, công việc cũng rảnh. Còn tôi việc công ty rất bận, nói không ngoa chứ tôi gần như nuôi cả nhà luôn, vì chồng tôi lương rất thấp. Vậy mà chị dâu cả mỗi lần tới chơi là không khác gì thượng khách, không phải đụng tới bất kỳ việc gì. Bố mẹ chồng tôi hết lời ca ngợi, tự hào về chị ấy.
Có lần bố chồng bị ốm phải nằm viện, tôi rất bận mà phải cố xin nghỉ để vào chăm, thanh toán tiền viện phí. Vậy mà chị dâu chỉ cần vào thăm chốc lát, bố chồng tôi đã quay sang khoe với những người bệnh và người nhà xung quanh là con dâu cả có hiếu, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc bố mẹ.
Bố chồng không ngần ngại còn nói rõ niềm tự hào của ông: "Tôi có hai con dâu, đứa dâu cả được tôi ủng hộ từ trước, con nhà giầu có, bố mẹ cũng có chút tiếng tăm nên thằng cả cũng được nhờ nhiều thứ. Còn dâu thứ con nhà lao động, chẳng được nhờ việc gì cả, thằng út đúng là số khổ".
Tôi biết là bố chồng không ưa tôi ngay từ đầu, nhưng lý do tôi bị ghét thì thật vô lý. Dù rất buồn nhưng tôi không muốn cuộc sống nơi nhà chồng mãi buồn tủi thế này. Tôi phải làm gì để được bố mẹ chồng yêu mến như với chị dâu cả? Tôi có nên rủ chồng ra ngoài ở riêng cho thoải mái không?