Chồng đi làm xa, tôi sa vào lưới tình với người lạ

Đón em đi ăn, uống nước nói chuyện rồi không hiểu sao em lại đồng ý lời đề nghị của anh và 2 đứa cùng vào nhà nghỉ.

Năm nay em 27 tuổi, hiện đang là giáo viên, kết hôn được 5 năm và có một con gái 3 tuổi. Chồng em làm việc ở xa nên thường xa nhà liên tục. Những năm đầu của hôn nhân, 2 vợ chồng cũng sống tương đối hạnh phúc và em cũng rất thông cảm cho công việc của chồng, không trách móc gì.

Chồng đi làm xa, tôi sa vào lưới tình với người lạ - 1

Bản thân em rất hạnh phúc khi được gặp gỡ với anh (Ảnh minh họa)

Chồng em cũng rất yêu thương và chiều chuộng em, tuy không khá giả nhưng chồng em không để 2 mẹ con phải thiếu thốn thứ gì. So về nhan sắc thì em cũng nhận thấy mình có khuôn mặt ưa nhìn, dễ gần gũi vì vậy tuy đã có chồng con, em cũng có rất nhiều vệ tinh theo đuổi.  

Bản thân em trước giờ chưa từng nghĩ tới việc phản bội chồng con cho tới khi quen người đó. Dạo gần đây con cái lớn, đỡ vất vả hơn, lại ở riêng nên có nhiều thời gian rảnh, em vào phòng chat zalo tìm bạn tán gẫu cho vui. Có rất nhiều bạn muốn làm quen nhưng em lại cảm thấy mình nói chuyện rất hợp với một anh chàng. Anh đấy hơn tôi 5 tuổi, cũng đã có gia đình, có vợ và 2 con gái, có điều em cảm thấy bất an đó là công việc của anh ấy là ghi và chơi lô đề cờ bạc.

Nhưng không hiểu sao em lại cứ muốn dấn thân vào anh, ngày nào không nói chuyện điện thoại với nhau là đều cảm thấy nhớ. Nói chuyện đi nói chuyện lại thành quen, đến hơn một tháng quen nhau, chúng em quyết định gặp mặt nhau.

Đó là vào một buổi chiều ngày cuối tuần, em nghe anh dỗ ngọt và quyết định mang con đi gửi rồi bắt xe xuống gặp anh. Quả thật nói chuyện với anh trên điện thoại và ở ngoài đời chẳng có gì khác nhau. Anh hơi thô nhưng lại là người rất chu đáo.

Đón em đi ăn, uống nước nói chuyện rồi không hiểu sao em lại đồng ý lời đề nghị của anh và 2 đứa cùng vào nhà nghỉ. Anh chu đáo với em từng cử chỉ, hành động làm em quên mất bản thân mình đã có gia đình, có chồng, có con mà cứ nghe anh và chìm đắm vào cơn cuồng yêu đã từng bị nguội lạnh biết bao ngày tháng. Ở bên anh, em mới cảm thấy thật sự mình là một người phụ nữ.

Cứ như vậy 2 con người tội lỗi cứ dính chặt lại với nhau. Không biết anh cảm giác ra sao nhưng bản thân em vô cùng hạnh phúc và nghĩ rằng mình không việc gì phải chịu đựng khổ sở khi mà chồng không đoái hoài gì tới và không đáp ứng được chuyện đó, miễn sao mình vẫn chu đáo với gia đình, chồng con là được. 

Đáng nhẽ xong việc em sẽ về nhưng em lại một lần nữa nghe anh đồng ý ở lại. Và tối hôm đó, em một lần nữa bất ngờ hơn khi biết về anh không những chỉ qua lại với em mà còn vài cô gái khác nữa.  Em nghe từ chính miệng anh nói ra mà em cảm thấy sốc vô cùng nhưng lại thấy được an ủi khi anh ôm em nói rằng, anh có tình cảm với em thật sự và muốn tình cảm này sẽ duy trì lâu dài, mãi mãi...

Em đã suy nghĩ rất nhiều, trưa hôm sau em về mà có nhiều suy nghĩ mông lung k biết mình phải làm sao.  Về nhà anh ngày ngày vẫn gọi điện, vẫn quan tâm em. Em đã rất muốn quên nhưng thật sự em không thể quên được.  Và em lại vẫn liên lạc với anh,  vẫn yêu anh mù quáng...

Rất mong các anh chị trong chuyên mục hãy cho em lời khuyên.

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Tôi tin rằng bạn đã đủ tuổi và trí tuệ để nhận ra rằng mối quan hệ của bạn với anh chàng “ghi lô đề chuyên nghiệp” không phải tình yêu, cũng không phải sự ngưỡng mộ nhau về trí tuệ, tâm hồn.

Bạn cũng đã biết, anh ấy coi bạn như một trong những món ăn trong bữa tiệc buffet tự chọn có nhiều món bởi ngoài vợ, anh ấy cũng còn quan hệ với nhiều người phụ nữ khác, dù bạn có được an ủi rằng bạn là “món anh thích nhất”. Nhưng bạn biết đấy, món ngon nào ăn mãi cũng trở nên nhàm chán!

Bạn đang giống một người nghèo, toàn ăn những món bình dân, rồi một hôm được người hàng xóm cho ăn một món lạ miệng, thấy ngon lành. Nhưng rồi, vẫn thèm khát, bạn thỉnh thoảng lấy lý do này nọ sang nhà hàng xóm chơi, để mong được “ăn nữa”. Cả nể, người ta cũng cho bạn ăn vài lần. Thế là bạn tưởng đời bạn đang lên hương, đơm hoa, nên quên rằng bạn chỉ là “người ăn chực”.

Chồng đi làm xa, tôi sa vào lưới tình với người lạ - 3

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn

Bạn đang háo hức với “món lạ miệng” nên khi tôi có nói “hãy dừng lại khi chưa quá muộn”, chưa chắc bạn đã nghe đâu. Người quyết định cuối cùng là bạn. Bạn có thể vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ “ăn chực” này, nhưng phải chuẩn bị đón nhận một trong những hậu quả sau.

Một là, bạn sẽ bị anh kia bỏ rơi vì sau một thời gian vui vẻ với bạn, anh ấy thấy chán rồi, hơn nữa anh ấy mới săn được “hàng mới” trên mạng, không đủ sức duy trì nhiều mối quan hệ nên sẽ loại bạn ra khỏi danh sách. Lúc ấy bạn sẽ thấy mình bị tổn thương kinh khủng, đồng thời sẽ bị vật vã vì vẫn còn thèm khát yêu kiểu ấy.

Thứ hai, bạn sẽ bị vợ anh ấy hoặc những cô nhân tình khác phát hiện, đánh ghen, tung ảnh nhạy cảm hay những tin nhắn, đoạn chat của bạn với anh ấy lên mạng xã hội. Bạn sẽ khó sống tiếp với gia đình, khó nhìn mặt đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh của bạn.

Thứ ba, sẽ có ngày chồng bạn, người thân hay bạn bè của anh ấy phát hiện ra sự “rảnh rỗi sinh nông nổi” của bạn, kết quả thế nào, chắc bạn cũng đoán được rồi.

Bốn là, một ngày nào đó bạn sẽ phải lén lút đi gặp bác sĩ phụ khoa bởi, bạn đang “dùng chung” người đàn ông với nhiều đối tượng khác nhau mà ai dám chắc họ đều là những người an toàn, sạch sẽ?

Chồng bạn yêu thương bạn, phải đi làm ăn xa để có tiền mang về cho bạn nuôi con, bạn có thương anh ấy không? Người đàn ông tử tế, mải làm ăn, không có thời gian, tâm sức mà “rèn dũa kỹ năng” chiều phụ nữ như anh bạn “lô đề” của bạn đâu.

Là giáo viên, người ta bận lắm, không rảnh rỗi tới mức lên mạng kết bạn để tán chuyện đâu. Hãy dành thời gian đọc sách, nghiên cứu tài liệu, nâng cao trình độ chuyên môn hay nghĩ cách làm cho mình có thêm thu nhập hoặc cải thiện cuộc sống gia đình, hơn là làm những việc “lành ít dữ nhiều”.

Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay tìm lỗi ở người khác, hãy nhìn lại chính mình, biết mình đang có cái gì trong tay để mà biết trân trọng, cảm ơn cuộc đời, biết sống thế nào cho xứng đáng. Hãy thôi làm “món ăn miễn phí” cho những người lười làm, ham ăn nhé “cô giáo” nhé!