Tình yêu là không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh hay địa vị, nhưng sau một thời gian bên nhau, có lẽ nhiều người sẽ phải hối hận với quyết định ngày trước của mình.
Một ngày cách đây 21 năm, Dương Tiểu Bình (lúc đó 16 tuổi) đến một ngôi làng ở Trung Quốc. Cô đi lang thang quanh làng, thỉnh thoảng lại cười nói một mình. Thấy cô không được bình thường, người làng đành đưa cô tới ở tạm nhà chú Lý, người chỉ sống một mình, cho cô tá túc tạm trước khi tìm thấy gia đình ruột thịt.
Chú Lý thân thiện không khước từ mà đồng ý luôn. Tuy nhiên, thần trí của Tiểu Bình không bình thường nên không cách nào tìm ra địa chỉ nhà cũng như tên tuổi của bố mẹ cô. Không biết phải làm thế nào, chú Lý đành phải lo cơm nước ngày 3 bữa cho Tiểu Bình, chăm sóc cô rất chu đáo như người trong nhà.
Dần dần, Tiểu Bình bắt đầu nói nhiều hơn, thường xuyên nói cười với chú Lý, nhờ đó tình trạng của cô cũng được cải thiện phần nào.
Chú Lý và cô vợ điên kém 47 tuổi.
Chú Lý cô đơn nhiều năm, giờ sống lâu với một cô gái tự nhiên nảy sinh cảm tình đặc biệt. Và rồi, hai người đến với nhau, trở thành vợ chồng bất chấp cách nhau những 47 tuổi và ánh nhìn của người xung quanh.
Hàng ngày chú Lý ra đồng làm việc, còn Tiểu Bình ở nhà nấu cơm giặt giũ, nuôi gà lợn, cả hai sống một cuộc sống bình dị ấm áp.
Ba năm trôi qua trong nháy mắt. Một ngày nọ, Tiểu Bình đột nhiên bị nôn khi đang ăn và thích ăn đồ chua. Hóa ra, Tiểu Bình đã mang thai, chú Lý mừng hơn bắt được vàng khi hay tin này.
Từ khi “vợ” mang thai, chú Lý chăm sóc cô rất chu đáo. Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, cuối cùng Tiểu Bình cũng hạ sinh một cậu bé kháu khỉnh, mập mạp.
Thế nhưng sau khi sinh con, bệnh của Tiểu Bình lại tái phát, suốt ngày cười khúc khích một mình, thậm chí có khi còn đánh người khác, không ít lần chú Lý phải ngăn cô không làm hại con trai mình.
Nhìn vợ điên và con nhỏ dại, nhiều lúc chú Lý cảm thấy hối hận không thôi.
Kể từ đó, chú Lý vừa làm cha vừa làm mẹ, không chỉ chăm sóc con trai mà còn cả cô vợ điên. Chưa kể, ngày ngày chú còn phải đi làm ruộng để nuôi sống gia đình. Cuộc sống khốn khó khiến người đàn ông cảm thấy rất bất lực, mệt mỏi.
10 năm nữa cứ thế trôi qua, nhìn người vợ 29 tuổi còn trẻ mà điên dại, con trai mới 10 tuổi, còn mình đã 76 tuổi, chú Lý không khỏi sợ hãi. Chú chạy ra sau núi vừa khóc vừa gào thét cho thỏa nỗi lòng: “Tôi già rồi, sau này em sống ra sao đây? Nếu biết được như thế này, năm xưa tôi đã không cưu mang em”.
Mặc dù chỉ mới 10 tuổi nhưng con trai chú Lý rất hiểu chuyện, thấy bố khóc, cậu bé liền lấy áo lau nước mắt cho bố rồi an ủi: “Bố đừng buồn, lớn lên con sẽ chăm sóc bố và mẹ”.
Một ngày nọ, cậu con trai phát hiện mẹ cầm một viên đá nhỏ viết trên tường dòng chữ: “Tôi muốn về nhà”. Cậu bé nhanh chóng nói chuyện này với bố, chú Lý biết vợ nhớ nhà nên đành nhờ phóng viên giúp đỡ, hi vọng giúp vợ tìm lại gia đình ruột thịt nhưng vô ích.
Gia đình của chú Lý.
Mặc dù không tìm được người thân nhưng nhiều người biết về hoàn cảnh của họ thông qua các chương trình truyền hình nên với sự giúp đỡ của các ban ngành liên quan, chú Lý đã nhận được tiền trợ cấp từ các mạnh thường quân, nhờ đó cho con trai được đi học.
Điều đáng mừng hơn nữa là sau khi chương trình phát sóng, Tiểu Bình được điều trị bệnh miễn phí, hiện tại cô đã có thể tự chăm sóc bản thân. Giờ đây, chú Lý đã 84 tuổi, con trai chú đã trưởng thành, có công việc và có thể chăm sóc bố mẹ. Nhìn con trai khôn lớn trưởng thành, nhìn tình trạng của vợ cải thiện không ít, chú Lý nở nụ cười mãn nguyện.