Đời người đúng là nhiều mối lo. Khi còn trẻ, tôi đã phải nhịn ăn nhịn mặc để các con được ăn ngon, mặc đẹp. Lúc trung niên, tôi cũng chắt bóp tiết kiệm để dựng vợ cho chúng. Cứ ngỡ khi đã có tuổi, tôi sẽ được hưởng phước con cái. Nào ngờ đến từng tuổi này, tôi còn phải chứng kiến cảnh các con hắt hủi.
Tôi hẩm hiu nên từ sớm đã trở thành góa phụ. Kể từ đó, một mình tôi nuôi hai cậu con trai khôn lớn. Trước đây, tôi buôn bán ngoài chợ nên có chút vốn liếng. Thời ấy đất còn rẻ, tôi mua một mảnh đất để dưỡng già. Chỉ vì lo xa và không muốn phụ thuộc vào con cháu nên thời gian trước nuôi con vất vả đến thế nào, tôi cũng nhất quyết không bán đất.
Chuyện là cách đây một thời gian, mảnh đất dưỡng già của tôi nằm trong diện mở rộng đường. Từ một mảnh đất bình thường, giá của nó đã tăng rất nhiều lần so với lúc tôi mua. Thấy được giá, hai đứa con khuyên tôi nên bán đất để bỏ tiền vào ngân hàng. Mỗi tháng lấy chục triệu tiền lãi, thế là tôi chẳng cần phải làm gì cũng có đồng ra đồng vào.
Khi giá đất tăng, các con khuyên tôi bán đất gửi ngân hàng để lấy tiền dưỡng già. (Ảnh minh họa)
Nghe các con nói có lý, đất lại đang được giá như vậy nên tôi quyết định bán và gửi 6 tỷ vào ngân hàng. Vừa gửi tháng trước thì tháng sau, các con bắt đầu về nhà tỉ tê, khuyên tôi lên thành phố sống. Chúng lấy đủ lý do, rằng tôi đã già, việc không có người ở bên là rất nguy hiểm. Chưa kể con cái tôi cũng bận rộn, nhiều lúc muốn về thăm mẹ mà không được. Lúc đó tôi vẫn còn đang lưỡng lự lắm.
Thế rồi mấy tháng sau, con trai cả của tôi gây ra chuyện tày đình. Nó đi đầu tư mấy tỷ bên ngoài. Điều đáng nói là số tiền ấy lại đi vay lãi ngoài. Biết mẹ có mấy tỷ trong ngân hàng, con về cầu xin tôi rút tiền để trả cho người ta. Nhìn con trên bờ vực kiệt quệ kinh tế, tôi đâu đành lòng. Vì thế, tôi đã rút một phần tiền để đưa cho con mang đi trả nợ.
Sau đó, tôi phát hiện mình bị bệnh. Việc đi lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Vậy nên, tôi quyết định lên thành phố ở với các con. Nhà con trai cả thì khó khăn, nhà còn không có mà ở nên phải về ngoại. Còn con trai thứ thì có nhà rộng nhưng chẳng hiểu sao, lúc đầu nó đồng ý. Mấy hôm sau lại bảo đã bàn với vợ và không muốn sống cùng mẹ. Khi tôi nói muốn lên thành phố, nó đã nói thẳng:
“Mẹ bán đất rồi đưa tiền cho anh Hưng. Bây giờ còn ở với con làm gì. Với cả hai thế hệ sống chung cũng dễ nảy sinh vấn đề lắm, vợ con không thích. Thôi thì mẹ thuê cái nhà mà ở, con sẽ kết nối cho”.
Biết mẹ có mấy tỷ trong ngân hàng, con về cầu xin tôi rút tiền để trả cho người ta. (Ảnh minh họa)
Vì vẫn còn chút tiền dự phòng nên tôi đồng ý với con. Việc thuê nhà thế nào cũng là do nó tự sắp xếp. Mỗi tháng, tôi đều đặn chuyển tiền vào tài khoản của con dâu và nhờ nó đưa cho chủ nhà. Con cũng đồng ý, thậm chí có đợt tôi gửi chậm 2 ngày, nó còn càu nhàu:
“Ở thành phố người ta không cho mẹ nợ tiền thuê nhà đâu. Từ sau mẹ đừng chậm tiền nữa, con cũng khó ăn nói với họ”.
Con dâu bảo vậy nên tôi có dám chậm trễ ngày nào nữa đâu. Thế rồi hôm bữa, con trai tôi mang sang cho ít đồ gặp thì gặp tôi đang đi chơi nhà hàng xóm. Nó vừa về thì bà hàng xóm nhìn tôi cười bảo:
“Đợt trước bác cứ bảo thuê nhà, nay mới lộ ra là đại gia ngầm nhé!”.
Tôi hỏi ra mới biết, thì ra con trai mình chính là chủ nhà của căn hộ mà tôi thuê. Bấy lâu nay, vợ chồng nó vẫn cầm tiền của tôi mà không hề nói câu nào. Càng nghĩ tôi càng thấy số phận mình bất hạnh nên đã lăn đùng ra ngất. May mà được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Con trai cả thì làm ăn thất bát, con trai thứ lại toan tính chuyện tiền bạc đến vậy. Bây giờ tôi chẳng biết nên về quê hay cứ vờ như không biết và tiếp tục thuê căn hộ này. Mọi người cho tôi lời khuyên nhé!