Năm trước, nhà đẻ chị dâu ăn mừng nhà mới và bố mẹ tôi ở xa không đi được, vì thế tôi đi thay. Qua lời người hàng xóm, tôi biết được chị dâu bỏ ra 300 triệu đầu tư cho nhà ngoại xây nhà.
Về làm dâu nhà tôi 7 năm nhưng chị chưa đóng góp gì cho nhà chồng. Trong khi đó thu nhập của chị chỉ đủ nuôi bản thân, còn toàn bộ tiền chi tiêu sinh hoạt là do anh tôi bỏ ra hết. Anh tôi rất tin vợ nên hàng tháng làm được bao nhiêu đưa hết tiền cho chị giữ.
Trở về nhà, tôi kể với anh trai chuyện chị dâu cho nhà ngoại tiền làm nhà. Anh tôi bảo biết chuyện đó và khuyên tôi giữ kín đừng nói cho bố mẹ biết kẻo ông bà nghĩ nhiều sinh bệnh.
Anh tôi bảo bố mẹ chị dâu làm lụng vất vả lắm mới nuôi được 3 người con gái ăn học. 2 em rể có hoàn cảnh khó khăn mà cũng lên tiếng biếu bố mẹ vợ 300 triệu để xây nhà. Anh là rể cả, không thể đứng ngoài cuộc được nên phải ủng hộ ý tưởng của các em.
Tôi bảo bố mẹ cũng cực nhọc nuôi anh ăn học thành người, vậy mà chưa bao giờ anh báo đáp được cái gì xứng đáng. Đi làm có tiền, anh lo cho chuyện yêu đương và mua đất làm nhà. Tưởng khi có nhà cửa ổn định thì sẽ chăm lo cho bố mẹ, nào ngờ lấy vợ và chị dâu quản lý hết tiền bạc. Khi nhà ngoại khó khăn thì anh tìm mọi cách giúp đỡ, còn bố mẹ đẻ túng thiếu thì đẩy cho em gái lo.
Nhà ngoại khó khăn thì anh tìm mọi cách giúp đỡ, còn bố mẹ đẻ túng thiếu thì đẩy cho em gái lo. (Ảnh minh họa)
Tôi khuyên anh hãy đối xử tốt với bố mẹ đẻ 1 chút để ông bà đỡ tủi thân và được mát mặt với họ hàng làng xóm.
Sau lần đó, cứ nghĩ anh trai sẽ quan tâm chăm lo cho bố mẹ nhưng không, anh phó thác chuyện chăm lo nội ngoại cho chị dâu và tập trung vào việc kiếm tiền. Chị dâu vốn tính ích kỷ chỉ biết vun vén cho nhà ngoại, không đoái hoài gì đến nhà nội. Tôi biết tất cả nhưng chỉ im lặng chờ đợi 1 ngày chị ấy sẽ thay đổi.
Năm nay, sức khỏe bố mẹ yếu, tôi muốn góp chung tiền với chị dâu mua 1 loại cao tốt cho ông bà uống. Thế nên chủ nhật vừa rồi, tôi qua nhà chị dâu bàn chuyện biếu quà Tết cho bố mẹ.
Tôi nói có 1 loại cao gần 20 triệu 1 lạng, mấy người đồng nghiệp của tôi mua cho bố mẹ họ uống và được đánh giá là rất tốt. Thế nên tôi muốn Tết này chung tiền với chị dâu mua quà biếu bố mẹ.
Chị dâu bảo hôm vừa rồi được nghỉ nên đã sắm sửa quà Tết biếu bố mẹ anh em nội ngoại 2 bên rồi. Vì muốn chứng minh lời nói là thật nên chị dâu kéo tôi xuống kho cho xem những món quà Tết.
Chị chỉ món quà định tặng bố mẹ chồng mà tôi tức đỏ mặt.
Năm nào chị cũng chỉ biếu bố mẹ tôi vài hộp bánh của nhà sản xuất chẳng có tên tuổi gì. (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ vào 2 hộp yến nguyên tổ và hỏi cái đó chị mua biếu ai thế. Chị bảo đó là quà của em gái nhờ chị ấy mua gửi biếu ông bà ngoại. Chẳng biết thật hay giả nữa, biết đâu chị mua tổ yến biếu bố mẹ chị nhưng lại nói là của em gái mua. Hộp quà biếu bố mẹ chồng còn không giá trị bằng phần quà chị ấy dành biếu bên họ hàng ngoại nhà chị ấy.
Không thể chấp nhận cách đối xử tệ bạc của chị dâu với bố mẹ được. Tôi bảo nhờ có bố mẹ đầu tư cho anh tôi ăn học tử tế, bây giờ anh kiếm tiền lo cho cả gia đình. Nhờ anh giỏi kiếm tiền mà mẹ con chị dâu mới được sống yên vui hạnh phúc. Thế mà chưa bao giờ anh chị biếu tiền hay đồ bổ cho bố mẹ. Dường như chị chỉ tìm cách chăm sóc gia đình đằng ngoại thì phải.
Chị có 2 đứa con trai, những điều chị làm hiện tại sẽ là gương cho bọn trẻ noi theo. Chị gieo nhân nào gặt quả đấy. Không có chuyện chị đối xử tệ với bố mẹ chồng mà các con đối xử tốt với vợ chồng chị đâu.
Những lời thẳng thắn của tôi làm chị dâu nóng mặt, chị bảo tôi chỉ là cô em chồng, không phải bố mẹ đừng có lên mặt dạy đời. Sau đó chị em tôi chẳng ai nói với nhau câu nào nữa. Tôi ra về chào chị còn không thèm đáp lại.
Ấm ức trong lòng từ lâu rồi, lần này tôi buộc phải nói cho chị dâu biết là những việc làm xấu của chị đều có người biết hết, chỉ là người ta có nói ra hay không. Tôi không biết chị dâu có chịu nhìn thấy cái sai của bản thân không nữa?