Khi nhận lời yêu anh, tôi chuẩn bị tâm thế để “giữ cái ngàn vàng” khi anh đòi hỏi. Nhưng đến nay thấy anh “án binh bất động”, tôi lại đâm lo.
Tôi 21 tuổi, bạn trai 24 tuổi. Chúng tôi yêu nhau đã được 7 tháng. Đây là mối tình đầu của tôi. Trước đó tuy chưa yêu nhưng vì hay được bạn bè tâm sự chuyện yêu đương, tính cũng tò mò nên tôi biết khá nhiều chuyện “thâm cung bí sử” của những đôi yêu nhau. Đại loại là đôi nào cũng vậy, yêu được ít nữa thì chàng đã đòi hỏi chuyện thể xác. Đôi nàng giữ được (cho đến lúc kể tôi nghe), có nàng cầm cự được khá dài, có nàng thì nhanh chóng đầu hàng. “Tóm lại là chẳng ông nào tha cho bạn gái đâu”, một cô bạn của tôi kết luận.
Vì thế khi nhận lời yêu anh, tôi chuẩn bị tinh thần và phương pháp để chống lại những đòi hỏi “vượt qua giới hạn” của anh. Tôi nghĩ trước các tình huống, rằng tôi sẽ nói gì, làm gì để ngăn anh “xâm phạm”. Và tôi thấy yên tâm khi anh luôn tỏ ra chừng mực, tôn trọng tôi. Mỗi lần có cơ hội ở riêng, chúng tôi đều trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, những âu yếm vuốt ve. Nhưng anh không bao giờ đi quá xa. Và tôi chưa một lần nào phải dùng đến những “kế sách” đã chuẩn bị sẵn để chống lại âm mưu “lấn chiếm” của anh cả.
Nhưng rồi dần dần tôi đâm lo, vì cảm thấy anh chẳng giống ai. Đã 7 tháng yêu nhau mà anh không hề 'đòi hỏi' gì tôi cả. Các bạn tôi khẳng định, không người đàn ông nào như thế. Thà rằng anh đòi hỏi và tôi từ chối, tôi chống cự và anh phải chấp nhận, chịu đựng, thì còn có lý. Đằng này anh chưa một lần đòi hỏi, điều đó rất không bình thường.
Tôi phải làm sao đây?