Tôi và chồng đều là người cùng quê, cách nhà nhau có vài km. Tuy nhiên, hai đứa không sống ở quê mà định cư trên thành phố để thuận tiện cho công việc.
Cách đây 10 năm, bố mẹ tôi không may qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Sau đó một năm, chị gái chồng ly hôn và ôm con về nhà ngoại.
Vì bố mẹ chỉ có mình tôi là con gái, căn nhà bố mẹ để lại khi ấy đang để không. Vì nhà ngay mặt đường, chị gái chồng ngỏ ý muốn thuê lại để làm ăn kinh doanh nhỏ nên tôi đồng ý cho mẹ con chị dọn tới đó ở. Chỗ chị em trong nhà nên mỗi tháng tôi chỉ lấy 1 triệu tiền thuê nhà thôi, điện nước chị dùng bao nhiêu thì tự đóng.
Để trang trải cuộc sống, chị gái chồng đã làm rất nhiều công việc kinh doanh nhỏ như bán hàng tạp hóa, mở quán cà phê, bán hàng ăn sáng,… Chị thức khuya dậy sớm, chật vật duy trì cuộc sống của hai mẹ con.
Có điều, suốt bao năm qua chị gái chồng chưa bao giờ trả cho tôi lấy một xu tiền thuê nhà. Mấy tháng đầu, chị nói đang gặp khó khăn về tài chính nên xin khất. Sau đó lại nói thôi để nửa năm hoặc 1 năm chị gửi một thể cho tiện, nhưng chữ “thôi” đó không ngờ lại kéo dài.
Thương chị gái chồng, tôi đã cho chị thuê nhà 10 năm nay, mỗi tháng chỉ 1 triệu. (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc bức xúc, tôi than thở với chồng để anh đánh tiếng với chị, nhưng anh lại bênh:
- Vợ chồng mình có thiếu thốn gì đâu, vẫn đủ ăn đủ tiêu đấy thôi, thiếu 1 triệu tiền thuê nhà mỗi tháng của chị cũng không nghèo đi được. Chị một mình nuôi con rất vất vả, mình nên thông cảm và hỗ trợ chị. Đều là người trong nhà cả, lọt sàng xuống nia thôi mà.
Hơn nữa, chị ở đó thay em chăm nom nhà cửa của bố mẹ để lại. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, chị cũng chu đáo thắp hương ngày rằm, mùng 1 không thiếu hôm nào. Đó cũng là chuyện tốt mà, giúp em bớt được một nỗi bận tâm.
Chồng nói vậy tôi đành thôi, không dám nhắc tới chuyện tiền nong trước mặt chị chồng nữa. Tuy nhiên, trong lòng tôi ít nhiều khó tránh khỏi sự khó chịu.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà chị gái chồng đã thuê nhà tôi được 10 năm rồi. Cuối tuần rồi, chị gái chồng bỗng bắt xe lên thành phố gặp tôi và đưa cho tôi một chiếc hộp.
- Trong này có một ít tiền, tuy không nhiều nhưng đó là số tiền chị dành dụm được bao năm qua. Bao năm qua chị ở không nhà em, chiếm lợi từ em mà không đưa được đồng nào, chị áy náy lắm mà không biết làm sao. Nay mới có chút ít gửi em.
Tôi mở hộp ra thì thấy bên trong là một xấp tiền mặt dày cộm, toàn những tờ 100 – 200 nghìn đồng là chủ yếu, tổng cộng chắc được khoảng vài chục triệu.
Cuối tuần rồi, chị gái chồng bỗng đưa cho tôi một hộp tiền. (Ảnh minh họa)
Nhìn vào số tiền trong hộp, tôi cảm thấy xấu hổ và khó xử vô cùng. Tôi không biết phải đối mặt với chị gái chồng thế nào nữa.
Tôi cố từ chối không nhận, nhưng chị kiên quyết nói:
- Chị biết vợ chồng em không thiếu tiền, nhưng đây là chút thành ý của chị. Bao năm qua em cho mẹ con chị chỗ ở, chưa bao giờ nhắc đến tiền thuê nhà là chị đã biết ơn, cảm kích lắm rồi. Em cứ cầm lấy số tiền này đi cho chị vui, nếu không chị áy náy lắm.
Không từ chối được nên tôi đành phải nhận tiền của chị gái chồng. Trước cứ than thở với chồng về tiền thuê nhà của chị gái, giờ cầm tiền trên tay rồi tôi lại thấy nó như tảng đá đè nặng lên tim mình.
Chị luôn nhớ và biết ơn sự giúp đỡ của tôi, nhưng tôi lại luôn cau có, khó chịu với chị vì khoản tiền thuê nhà. Thậm chí còn nghĩ xấu về chị, cho rằng chị lợi dụng lòng tốt của mình, lợi dụng tình cảm chị em.
Đêm đó, tôi không thể ngủ được. Nghĩ đến khoản tiền này chị gái chồng vất vả lắm mới kiếm được, tôi bàn với chồng lập một cuốn sổ tiết kiệm cho chị. Sau này con trai chị vào đại học hay nhỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra cũng có một khoản phòng thân.