Tiền bạc có ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình, vì vậy cách quản lý tiền bạc trong nhà rất quan trọng. Có cặp đôi sẽ quy tiền về một mối, có gia đình lại chọn phương án tiền ai người nấy giữ, mỗi tháng chỉ đóng góp một khoản vào quỹ chung. Nhưng chung quy lại, dù quản lý tiền bạc thế nào thì hai vợ chồng cũng cần bàn bạc với nhau trước khi chi tiêu, đồng thời phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, không phải cặp đôi nào cũng làm được như thế, kết quả là vợ chồng cãi nhau, thậm chí ly hôn vì tiền bạc.
Chị Vương Lệ và anh Tiểu Trương gặp nhau qua mai mối. Nhà anh Trương có 4 anh em, gia đình nghèo nên sau khi lo được cho các con học xong đại học, bố mẹ anh chẳng còn tiền để mua nhà, cưới vợ cho các con nữa, vì vậy mỗi người đều phải tự thân vận động.
Mà ở Trung Quốc, tiền sính lễ thường rất cao, thậm chí không ít người còn rơi vào cảnh nợ nần vì phải lo tiền cưới vợ. Chính vì vậy khi thấy bà mối giới thiệu cho chị Vương Lệ đang tìm chồng ở rể, anh Trương cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi. Bởi anh nghĩ, chỉ cần hai vợ chồng yêu thương, tôn trọng lẫn nhau thì dù anh đi ở rể hay vợ về nhà mình làm dâu đều không phải là chuyện gì to tát.
Sau khi tìm hiểu một thời gian, Vương Lệ và anh Trương tiến tới hôn nhân. Vì anh Trương đi ở rể nên không phải tốn một đồng sính lễ nào cả, đám cưới cũng là do nhà gái đứng ra lo liệu.
Không ngờ cuộc hôn nhân không tốt đẹp như anh mong đợi. Cả nhà vợ đều coi thường anh. Chị Lệ thường xuyên chỉ trích chồng, cho rằng chồng là kẻ bất tài, không có chí tiến thủ.
Để làm hài lòng cả gia đình vợ, anh Trương đã đi khắp nơi tìm việc làm và tìm được một công việc tốt đúng chuyên ngành mình học. Nhờ làm việc chăm chỉ, lương của anh đã tăng lên đến 8.000 tệ (khoảng 27,5 triệu đồng) chỉ trong nửa năm và khi đó vợ cũng đối xử tử tế với anh hơn.
Chị Vương Lệ.
Tuy nhiên, chỉ vì không đưa hết lương cho vợ, giữ lại 200 tệ (khoảng 681 nghìn đồng) để chi tiêu cho cả tháng mà anh Trương bị cả nhà vợ mắng chửi thậm tệ. “Tại sao anh lại giữ lại 200 tệ? Anh đã quên mất thân phận ở rể của mình ư?”, chị Lệ hỏi chồng.
Thậm chí, sự việc ầm ĩ đến mức chị Lệ còn gọi cả bố mẹ đến phân xử giúp mình. Sau khi biết tin, bố mẹ chị nhanh chóng tới nhà riêng của con gái. Thấy con rể chọc tức con gái yêu quý của mình, không cần hỏi cũng chẳng cho anh cơ hội giải thích, họ liền tát anh Trương cháy má.
Sau đó, cả hai vợ chồng lao vào đánh con rể không nương tay. Rất nhiều người tụ tập xung quanh để xem trò hề của họ. Thấy vậy, chị Lệ ngày càng hống hách, kiêu ngạo. Trước mặt mọi người, chị lớn tiếng: “Tôi sẽ trừng phạt anh ta một trận nhớ đời, xem anh ta sau này có dám tự trừ tiền lương ra không. Nếu tôi không dạy cho anh ta một bài học, sau này chắc chắn anh ta sẽ lại làm như thế tiếp”.
Dường như cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, chị Lệ còn quay video cảnh chồng bị bố mẹ mình đánh đập rồi đăng tải lên mạng xã hội. Không chịu nổi sự nhục nhã này, anh Trương bỏ nhà đi, 2 tháng nay vẫn chưa về nhà.
Điều này càng khiến chị Lệ tức giận hơn, vì chị đã quen với việc nhận được 8.000 tệ mỗi tháng từ chồng rồi. Giờ đột nhiên không có ai cho mình tiền, chị cảm thấy rất khó chịu và túng thiếu.
Vậy là chị lại bêu xấu chồng trên mạng xã hội: “Anh ta biến mất 2 tháng nay rồi và không đưa cho tôi một đồng nào cả. Nếu chồng không đưa tiền cho vợ giữ thì gia đình sao có thể hạnh phúc được? Tôi thậm chí còn không có tiền để mua đồ ở cửa hàng tạp hóa. Loại đàn ông này đúng là vô trách nhiệm, anh ta không xứng mặt làm đàn ông”.
Chị Lệ cho rằng, gia đình chị luôn đối xử tốt với anh Trương. Bố mẹ chị đánh anh, không cho anh tiêu đồng tiền mình tự kiếm ra chẳng có gì là sai cả. Bị người lớn đánh, sao anh ta có thể tự giận bỏ đi, phớt lờ vợ như thế?
Chia sẻ với người hòa giải, anh Trương rất uất ức khi bị gia đình vợ coi thường.
Những tưởng sẽ nhận được sự cảm thông từ cư dân mạng, không ngờ chị Lệ lại bị chỉ trích ngược. Hầu hết mọi người đều cho rằng chị Lệ và gia đình chị ta đều là “quỷ hút máu”, anh Trương bỏ đi là một bước đi đúng đắn và lẽ ra anh phải rời đi từ lâu rồi.
Sau đó, người hòa giải đã liên lạc với anh Trương. Chia sẻ với người hòa giải, anh uất ức nói: “Để làm hài lòng nhà vợ, tôi đã đưa gần hết tiền lương cho vợ. Giữ lại 200 tệ đó cũng chẳng đủ để tôi mua thuốc lá nữa vậy mà họ cũng không cho, còn đẩy sự việc đi quá xa như thế. Họ có coi tôi là con người không? Bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn, cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa”.
Thấy chồng kiên quyết ly hôn, chị Lệ lúc này mới cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Hôn nhân cần sự thấu hiểu và đồng cảm chứ không phải tỏ ra mình vượt trội và đàn áp đối phương, hạ thấp nửa kia để đẩy địa vị của mình trong nhà lên. Ai cũng có phẩm giá, khi bạn chà đạp nhân phẩm của người khác dưới chân mình, điều đó tương đương với việc đẩy người đó ngày càng xa mình.
Một khi trái tim người ấy đã bị tổn thương, dù bạn có cố gắng hàn gắn lại cũng vô tích, vì không bao giờ có thể quay lại quá khứ.