Khi gặp anh Huy, chị Hà mới ngoài 30 và vừa trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chị ly dị chồng sau những đắng cay, tủi hổ và chọn chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội sinh sống để "làm lại" cuộc đời.
Khi ấy, anh Huy là nhân viên của công ty đối tác. Tuy không phải mẫu đàn ông quyến rũ, nhưng ở Huy có vẻ chân chất, hiền lành. Dù chỉ là nhân viên, nhưng mỗi lần chị Hà đến làm việc, thảo luận hợp tác, Huy thường được "sếp" bố trí ngồi dự cùng.
Hà để ý thấy Huy rất có năng lực, những phương án anh đưa ra hoàn toàn phù hợp với mong muốn, yêu cầu của chị. Dần dần, Huy được "biệt phái" chăm sóc Hà để kịp thời đáp ứng toàn bộ nhu cầu công việc.
Những cuộc họp tới tối muộn đã đưa hai người gần nhau hơn, thi thoảng Huy chủ động mời Hà đi ăn tối. Tất nhiên, thời gian đầu tiên, Huy ngại ngùng, vẫn xưng hô "cửa dưới". Mãi sau này, Hà đề nghị "bình đẳng" thì Huy mới nói chuyện thoải mái hơn.
Trong những bữa ăn muộn ấy, có lần Hà trải lòng với Huy về cuộc sống trước đây của mình. Huy lắng nghe chăm chú và tỏ ra rất cảm thông. Huy cũng nói về anh, anh kể, mình giống Hà, từng trải qua một đời vợ, họ không có con.
Khi Hà hỏi lý do chia tay, Huy chỉ nói là "không hợp".
Hai con người từng đổ vỡ hôn nhân, với sự cảm thông và đồng điệu sâu sắc đã nhanh chóng cảm mến nhau. Sau 1 năm gặp gỡ, Hà và Huy tổ chức đám cưới.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, do sự chăm chỉ, hai anh chị mua được một căn biệt thự ven thành phố. Huy quả là mẫu đàn ông của gia đình. Anh thường xuyên dành thời gian cho Hà và các con, chưa kể cũng rất chu đáo với nhà ngoại. Chị Hà thầm nghĩ, số mình may mắn, qua đổ vỡ lại tìm được hạnh phúc đích thực.
Vì làm doanh nghiệp nên nhà chị Hà thường xuyên có khách, cứ cuối tuần, chị lại gọi người đến dọn nhà một lần. Trong số những người đến làm việc, chị để ý một người phụ nữ ngoài 40, chân đi cà nhắc và khuôn mặt phúc hậu.
(Ảnh minh họa)
Người phụ nữ này sau khi dọn nhà xong thường xin mua lại đống vé chai, nhưng chị Hà chỉ cho chứ không bán.
Có lần, chị Hà hỏi chuyện, người phụ nữ tâm sự mình bị tật một bên chân khi mới lấy chồng. Căn bệnh ấy cũng cướp đi khả năng sinh đẻ của chị ta. Hiện tại, người phụ nữ đó sống một mình.
Cứ thế, suốt nhiều năm trời, người phụ nữ tật nguyền luôn đến đúng ngày, đúng giờ để dọn nhà cho gia đình Hà, bất kể mưa, nắng, rét mướt. Lâu dần, chị Hà cũng chẳng còn câu nệ nữa, thi thoảng vẫn mời người phụ nữ ấy ở lại ăn cơm. Tất nhiên, chị ta chưa bao giờ đồng ý. Cứ làm xong là nhanh chóng ra về, dáng đi vội vã, tất tả.
Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, cho tới một ngày, người bạn thân của Hà kể mới thấy anh Huy gặp một người phụ nữ và đưa tiền cho chị ta. Hà hỏi kỹ thì người bạn nói rõ người phụ nữ ấy chân bị tật, nhìn là biết dân lao động.
Hà bắt đầu quan sát, quả thật, cứ tới giờ người phụ nữ kia tới dọn nhà, Huy lại tìm cách ra ngoài. Khi nào xong anh mới về nhà. Có lần anh về nhưng công việc ở nhà chưa xong, anh nhanh chóng đi thẳng lên tầng, đóng cửa và ở yên tại đó.
Hà hồ nghi, chẳng nhẽ, chồng mình và người phụ nữ tật nguyền kia "có vấn đề"? Nhưng khi ngẫm lại, Hà thấy vô lý. Huy không phải kiểu đàn ông ấy, chưa kể về mọi mặt, người phụ nữ kia đâu có "cửa" với chị.
Một lần, khi về quê chồng, Hà hỏi bố mẹ Huy chuyện ngày xưa. Hai ông bà nghe xong thì tái mặt, trả lời ấp úng rồi lảng sang chuyện khác. Bắt đầu từ đây, Hà nảy sinh ý định tìm hiểu thật kỹ về cuộc hôn nhân trước của Huy.
Thảm tử sau 1 tuần dò la cuối cùng cũng đưa cho Hà một tập ảnh và câu chuyện khiến chị sốc nặng. Hóa ra, người phụ nữ tật nguyên mỗi tuần đến nhà chị dọn dẹp một lần là vợ cũ của Huy.
Hai người vẫn liên lạc, Huy thường xuyên chu cấp, cho tiền người phụ này. Thám tử nói, năm ngoái, Huy còn xây nhà cho cô ta.
Hà chết lặng, chị đề nghị chồng ngồi đối diện và nói ra tất cả những gì mình biết. Huy đổ sụp xuống, khóc như một đứa trẻ. Huy bảo, đến lúc này anh sẽ không giấu nữa, nhưng anh muốn Hà được nghe mọi chuyện từ bố mẹ mình. Hà đồng ý, hai người lên xe về quê.
Mẹ Huy, một người phụ nữ hiền lành và tần tảo, bà ngồi trên chiếc giường tre và bắt đầu câu chuyện. Bà kể, Huy và người phụ nữ kia vốn cùng làng, họ cưới nhau sau khi Huy tốt nghiệp đại học. Cuộc sống đang yên lành thì sau một cơn sốt mê man, vợ cũ của Huy bị liệt một bên chân, về sau chữa chạy mãi cũng chỉ có thể đi lại "tập tễnh".
Biết vợ bệnh như thế nhưng Huy chưa bao giờ có ý định chia tay. Anh vẫn đi làm, chăm sóc chu đáo cho chị. Hai người lấy nhau tròn 2 năm những không có con. Khi đi khám, bác sỹ kết luận cơn sốt kia đã khiến chị mất đi khả năng sinh đẻ.
Kể từ ấy, chị xin Huy và gia đình được ly hôn. Huy và bố mẹ đều không đồng ý nhưng trước quyết tâm của người con dâu, cuối cùng việc ly hôn cũng diễn ra.
Ly hôn xong, vợ cũ của Huy chuyển đi nơi khác, bặt tăm suốt nhiều năm trời. Cách đây khoảng 6 năm, khi ấy Huy đã có gia đình mới và chuyển về ở căn biệt thự ven đô, anh vô tình gặp lại người vợ cũ.
(Ảnh minh họa)
Nhìn hoàn cảnh sống đơn côi, vất vả của chị, Huy ngỏ lời giúp đỡ. Ban đầu chị từ chối, nhưng sau này khi thấy Huy "quyết tâm", chị cũng nhận lời. Mỗi tháng Huy đều gặp và đưa cho chị một khoản tiền. Việc chị tới nhà Huy để dọn vệ sinh chỉ là tình cờ, do công ty môi giới giới thiệu.
Lần đầu gặp vợ cũ đến làm, Huy sững lại. Thế nhưng anh biết, đó không phải chủ ý của chị. Suốt nhiều năm, Huy chẳng nói gì về chuyện ấy. Cứ để mọi việc diễn ra bình thường.
Hà nghe xong thì thấy lòng trùng xuống. Lúc này Huy mới cầm tay vợ và nói, suốt bao năm xa cách, anh và vợ cũ cũng chẳng còn tình yêu. Chỉ có tình thương và sự "hối lỗi" thì vẫn ở trong tim anh. Anh yêu Hà, yêu gia đình hiện tại của mình, nhưng đứng trước hoàn cảnh của người vợ cũ, anh không đành lòng bỏ mặc. Và anh đã giấu vợ nhiều năm để chu cấp cho người phụ nữ này.
Hà đã hiểu ra, chị có chút ấm ức nhưng kỳ thực chị thấy thương anh. Chị hiểu, một người đàn ông sống trách nhiệm như Huy, cái suy nghĩ "vì mình mà khiến một người phụ nữ mất cả cuộc đời" nó nặng nề thế nào.
Hà nắm chặt tay chồng, chị bảo "anh cứ sống cho lương tâm an nhiên là em ủng hộ".