Tôi đã trải qua tuổi thơ trong tiếng cãi vã của bố mẹ. Mối quan hệ của họ rất tệ. Sau cùng, mẹ bỏ bố con tôi và đi theo người đàn ông khác. Cuộc hôn nhân của bố mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, khiến tôi sợ yêu, sợ hôn nhân.
Mãi tới khi gặp Hoa, vợ cũ của tôi, tôi mới bắt đầu thoát ly được suy nghĩ tiêu cực đó. Cô ấy dịu dàng, hiền hậu khiến tôi khao khát được ở bên chở che, đồng hành cùng cô ấy tới suốt cuộc đời. Sau 2 năm yêu nhau chúng tôi tiến đến hôn nhân. Cuộc sống sau khi kết hôn khá hạnh phúc, gần như hai đứa chẳng bao giờ cãi nhau cả nhưng ngặt nỗi cưới 3 năm mà mãi chúng tôi không có con. Còn nói về lý do ly hôn, đó là vì tôi bị cô ấy phản bội.
Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ mà tôi hay ghen tuông, kiểm soát người bạn đời của mình. Chẳng qua cũng vì tôi sợ có ngày tôi rơi vào tình cảnh giống như bố thôi. Tôi không thích Hoa có bạn khác giới, Hoa cũng biết ý nên giữ khoảng cách hơn với những người đàn ông khác. Mật khẩu điện thoại hay các tài khoản mạng xã hội của cô ấy tôi đều biết, thỉnh thoảng vào kiểm tra cũng không thấy có dấu hiệu gì bất thường cả.
Cho đến một hôm, khi Hoa đi tắm còn tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì điện thoại của cô ấy bỗng rung lên. Tò mò không biết ai gửi tin nhắn cho vợ vào lúc 10 giờ tối thế này nên tôi vào xem. Nào ngờ đó là tin nhắn của một người đàn ông, anh ta viết: “Anh nhớ em nhiều lắm”.
Thấy tin nhắn của người đàn ông lạ gửi tới, tôi quát vợ ầm ĩ. (Ảnh minh họa)
Nếu không có tình cảm với nhau thì ai lại đi gửi tin nhắn mùi mẫn như vậy chứ? Ba máu sáu cơn, tôi đập cửa nhà tắm bảo vợ tắm nhanh rồi ra nói chuyện. Trong cơn tức giận, tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình nên có những lời lẽ hơi khó nghe, nhưng từ đầu đến cuối Hoa vẫn không nói câu nào, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Kể cả khi tôi dọa ly hôn để cạy miệng vợ, mong cô ấy nói rằng những gì tôi nói ra là không đúng nhưng vợ vẫn im lặng.
Ngày hôm sau Hoa đưa cho tôi tờ giấy ly hôn và bảo tôi ký vào. Tôi đau đớn đặt bút, có lẽ cô ấy cũng giống mẹ tôi, có người đàn ông khác rồi nên mới tuyệt tình như vậy. Sau khi ly hôn tôi bị trầm cảm một thời gian.
Mãi 3 năm sau tôi mới tìm được một người bạn gái mới, nhưng vì ám ảnh bởi cuộc hôn nhân đầu tiên nên tôi chưa dám tính đến chuyện cưới xin. Những tổn thương Hoa gây ra cho tôi, tôi vẫn chưa thể quên được. Nhưng tôi nghe nói 3 năm nay Hoa cũng chưa lập gia đình, nên tôi dẫn theo bạn gái mới đến khoe khoang với cô ấy. Tôi muốn nói cho vợ cũ biết rằng tôi vẫn có thể sống tốt mà không cần cô ấy.
Qua một vài người bạn, tôi cũng tìm được nơi vợ cũ đang ở. Hôm đấy tôi dẫn theo cô bạn gái mới đến nhà vợ cũ. Vừa bước vào cửa tôi đã biết những năm qua Hoa sống không tốt, tôi thầm cười trong lòng. Ngày xưa tôi nâng niu cô ta như ngọc quý trên tay mà cô ta không biết trân trọng, giờ lại phải sống tạm bợ như thế này. Đáng đời cô ta lắm mà. Vợ cũ cũng rất thờ ơ với tôi, đến ly nước còn chẳng mời.
Tôi đưa bạn gái mới tới khoe khoang với vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Ngay khi tôi hả hê, chuẩn bị ra về thì một cậu bé bước vào nhà. Đứa trẻ này giống tôi đến 80% nhưng có vẻ rất ốm yếu. Linh tính mách bảo với tôi rằng đứa bé đó rất có thể là con tôi. Gặng hỏi mãi Hoa mới nói đứa trẻ đó đích thực là con trai của tôi.
- Lúc ly hôn tôi đã mang thai. Chỉ vì một tin nhắn trêu đùa của đồng nghiệp mà anh chì chiết tôi thậm tệ, anh gắn mác người đàn bà lăng loàn cho tôi khi tôi chưa kịp giải thích gì. Anh suốt ngày ghen tuông mù quáng, đa nghi, tôi không thể chịu đựng nổi nên chọn cách ra đi.
Trước kia con bị bệnh nặng, không biết bấu víu vào đâu nên tôi đã liên lạc với anh. Nhưng anh thì hay rồi, không muốn chối thẳng nên bảo bạn gái từ chối hộ. Lúc mẹ con tôi cần anh nhất anh không đoái hoài, giờ anh hỏi làm gì?
Tôi nghiêm mặt quay sang hỏi bạn gái. Cô ta phân bua:
- Thằng bé ốm nhom ốm nhách, bệnh thì nặng, tốn bao nhiêu tiền mới chữa khỏi. Với lại lúc ly hôn chị ta đâu có nói với anh về đứa trẻ, giờ con bị bệnh mới bấu víu, rõ ràng chỉ muốn lợi dụng con để moi tiền của anh thôi. Còn anh thích trẻ con thì sau này em sẽ sinh cho anh mấy đứa, cần gì quan tâm tới đứa bệnh tật đầy mình kia cho cực.
Tôi sốc nặng, tôi không thể ngờ cô bạn gái vốn dịu dàng, hiền lành của mình lại có lòng dạ độc ác như thế. Tôi tức giận cho cô ta một cái tát rồi đề nghị chia tay. Bất kể trước kia tôi và vợ cũ xảy ra chuyện gì thì đứa trẻ cũng là máu mủ của tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó, tìm mọi cách chữa khỏi bệnh cho nó. Nhưng vấn đề là bây giờ Hoa không chịu cho tôi nhận lại con, tôi nên làm gì để cô ấy tha thứ cho mình đây?