Tôi và Oanh ly hôn vì cô ấy không sinh được con, sau cả 3 năm chung sống. Tôi không phải là người đàn ông cổ hủ và gia trưởng đâu. Tôi và vợ đã cùng nhau đi khám xét tỉ mỉ kỹ lưỡng, sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, người có vấn đề chỉ là phía cô ấy.
Tôi là con trai một, trách nhiệm nối dõi tông đường rất nặng nề. Mẹ tôi đã nhiều lần nói chuyện riêng, bảo rằng sớm tính chuyện ly hôn mà cưới người khác. Nếu tôi nặng lòng với Oanh quá thì cũng phải tìm cách có con bên ngoài. Ông bà ngày một già yếu, chẳng có mong ước gì nhiều, chỉ muốn được bế cháu nội trên tay mà thôi.
Thấy mẹ nói cũng có lý nên tôi quyết định làm theo phương án 2 bà đưa ra, đó là tìm cách gửi con bên ngoài. Vợ tôi là người phụ nữ tốt, tôi không muốn ly hôn. Người tôi chọn để gửi con chính là người yêu cũ, hiện tại đang làm mẹ đơn thân. Cô ấy đã sinh được một đứa con trai, đang nuôi con một mình. Chỉ cần tôi chu cấp đầy đủ thì khả năng cao là cô ấy sẽ đồng ý.
Tôi là con trai một, trách nhiệm nối dõi tông đường rất nặng nề. Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu nối liên lạc lại với người cũ. Hôm đó hai đứa đi ăn về muộn, trong bữa ăn tôi đã nửa đùa nửa thật nói rằng cô ấy có muốn làm phòng nhì của tôi không. Khi đó người cũ không trả lời, lúc về nhà cô ấy mới nhắn tin. “Anh hỏi em có muốn trở thành phòng nhì của anh hay không? Hãy đến với em bất cứ lúc nào anh muốn”, cô ấy nhắn cho tôi như vậy và xui xẻo thay là Oanh lại đọc được.
Oanh đùng đùng đòi ly hôn, dù tôi chưa chính thức ngoại tình nhưng cô ấy bảo tôi đã có kế hoạch đâu ra đấy và cô ấy không thể tha thứ được. Thú thật lúc ấy tôi không biết phải hứa hẹn với vợ thế nào. Tôi đâu thể như những người đàn ông khác, hứa hẹn sẽ không bao giờ phản bội vợ. Trường hợp của tôi đặc biệt thế này, Oanh không thể sinh được con, tôi bắt buộc phải đi kiếm bên ngoài thôi.
Vậy là tôi và Oanh ly hôn. Tôi không muốn vợ chồng tan vỡ nhưng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất cho chúng tôi. Oanh lại chủ động đòi ly hôn chứ không phải tôi ruồng rẫy cô ấy, tôi đỡ phải đóng vai ác.
Làm sao tôi có thể ngờ được chỉ sau 4 tháng ly hôn thì Oanh đã tái hôn. Mãi khi thông tin về đám cưới của cô ấy lan tràn trên facebook của bạn bè, người quen thì tôi mới được biết.
Oanh không mời tôi nhưng tôi vẫn cố tình đến dự. Tôi muốn xem người đàn ông cô ấy lấy là ai? Cô ấy có thật sự hạnh phúc không hay chỉ vì muốn trả đũa bị tôi bỏ? Nhân tiện thì tôi với người cũ vẫn chưa đi đến đâu vì tôi phát hiện ra đời sống cá nhân của cô ta rất phức tạp. Với lại ly hôn rồi tôi phải tìm đối tượng để cưới chứ cần gì phải tìm phòng nhì nữa.
Tôi lẫn vào khách khứa tới dự đám cưới của Oanh. Để rồi khi cô ấy cùng chú rể bước vào lễ đường thì tôi không khỏi chết đứng khi nhìn rõ phần bụng to lùm lùm chắc phải bầu 7,8 tháng của vợ cũ!
Vừa ly hôn 4 tháng đã bầu to như thế, vậy thì chắc chắn là khi còn ở với tôi cô ấy đã mang thai rồi. Oanh là người phụ nữ đoan chính nên không thể có chuyện cô ấy ngoại tình với chồng mới từ khi còn chung sống với tôi được!
Cô ấy đã kiên quyết phủ nhận, tôi cũng chẳng thể làm được gì. Ảnh minh họa
Đờ đẫn chờ đến khi tiệc cưới tàn, tôi mới có cơ hội nói chuyện với Oanh.
- Anh nhầm rồi, đứa con này không phải của anh đâu. Tôi đã qua lại với chồng từ khi còn ở với anh đấy. Vừa phát hiện mang thai lại biết anh ỡm ờ với người cũ nên tôi kiếm cớ ly hôn luôn. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho chúng tôi được ở bên nhau nhé!
Oanh cười đáp lời khi được hỏi về bố đứa trẻ. Cô ấy đã kiên quyết phủ nhận, tôi cũng chẳng thể làm được gì. Nghe đâu chồng Oanh là bạn học cũ, đã có tình ý với cô ấy từ trước. Biết Oanh ly hôn nên anh ta được thể sán tới luôn.
Về nhà, càng nghĩ tôi càng thấy khó tin. Nếu Oanh ngoại tình thì cô ấy làm sao dám chắc đứa bé là con gã đàn ông kia khi mà tôi với cô ấy vẫn sinh hoạt vợ chồng đều đặn và không sử dụng biện pháp tránh thai. Tôi tin chắc phải đến 90% đứa bé là con tôi nhưng vì giận mà Oanh không thừa nhận. Tôi phải làm thế nào đây? Có nên đợi đến khi Oanh sinh con thì tới ép cô ấy xét nghiệm ADN đứa bé để nhận con?