Tôi kết hôn nhanh mà ly hôn cũng rất nhanh, yêu nhau chưa đầy nửa năm là đã đi đến hôn nhân. Tình yêu của tôi và chồng cũng không quá lãng mạn, nhưng đầy đủ tình yêu thương. Giữa hai chúng tôi, cảm nhận của tôi là tình cảm của chồng dành cho mình nhiều hơn mình dành cho anh ấy.
Bởi vậy khi kết hôn, tôi sống cũng tương đối bình dị, ít thể hiện tình cảm của mình với chồng. Tôi cứ nghĩ sống với nhau rồi, chỉ cần chăm sóc, quan tâm tới nhau là đủ. Trong khi chồng lại khá để ý, chu đáo với tôi. Nhưng chỉ được hơn 1 năm, tôi đã nhận ra cuộc hôn nhân của mình thật tẻ nhạt.
Chồng tôi kém lãng mạn, thu nhập cũng không có gì nổi bật, đã vậy thỉnh thoảng lại bia rượu ăn nhậu tới khuya mới về. Trong khi nhìn vào chồng của mấy đứa bạn, tôi không khỏi chạnh lòng khi mấy đứa bạn tôi lấy chồng giàu có, chiều chuộng hết nấc. Cuộc sống không thực sự đầy đủ khiến hai vợ chồng lục đục, dẫn đến cùng nhà nhưng không khác nào ly thân.
Trong một lần căng thẳng, cãi vã nhau, tôi giận dỗi ôm con về nhà ngoại ở. Chồng có nhắn tin, gọi điện thế nào cũng không nghe. Anh ta tìm về tận nơi đón vợ con, tôi cũng không buồn về. Biết chuyện, mấy người bạn khuyên tôi ly hôn vì nếu để tình trạng này kéo dài sẽ càng thêm đau khổ.
Vậy là tôi chủ động ly hôn, không cần quan tâm đến cảm xúc của chồng, cho dù anh ta thương con, nhớ con không nỡ cảnh chia tay. Tôi thấy đáng đời cho anh ta, có vợ con đàng hoàng thì không biết giữ, cứ sống kiểu cổ hủ, trong khi bây giờ ai cũng cần vật chất, yêu với đương thì giải quyết được việc gì.
Cảm thấy có lỗi khi ly hôn quá vội vàng với chồng cũ. Ảnh minh họa
Ly hôn rồi, tôi sống cảnh làm mẹ đơn thân. Mấy đứa bạn thân lấy chồng giầu có vui vẻ, luôn bên cạnh, động viên tôi. Tôi trở nên tự tin, quyến rũ hơn khi còn có chồng. Sống thoáng hơn, cởi mở hơn với những người đàn ông tiếp cận với mình. Nhất là những người mà bạn bè giới thiệu.
Nhưng rồi tôi nhận ra mình thật sự sai lầm, tôi yêu nhiều người đàn ông, trong đó có người đơn thân, có người đang có gia đình. Mới đầu tôi thấy chuyện đó là bình thường, nhưng khi bị đánh ghen, tôi mới ê chề thấy mình chẳng ra gì. Những người đàn ông đến với tôi, dù giầu có hay không có gì thì cũng chỉ để thỏa mãn háo sắc mà thôi.
Người có tiền, đạo mạo thì dối trá tôi nói là đã ly hôn, để lừa gạt tình cảm của tôi, biến tôi thành nơi "phòng nhì", lén lút cặp kè. Còn những người tỏ ra tình cảm, lãng mạn yêu đương với tôi nhưng rốt cuộc lại lòi ra là kẻ lừa đảo. Những gã này dù bóng bảy, đẹp mã nhưng luôn trong bộ dạng đáng thương để tôi thương hại đưa tiền, hoặc rủ tôi góp vốn làm ăn rồi mất hút.
Tôi đau đớn nhận ra, trong suốt 2 năm qua những người đàn ông tìm đến mình chỉ là để lừa dối. Tôi ê chề nuôi con, sống trong cô đơn trong khi hàng ngày luôn gặp rất nhiều lời ve vãn, nhưng rất đỗi giả tạo. Tôi cô đơn, buồn chán và khủng hoảng tinh thần. Hôm vừa rồi gặp lại chồng cũ, anh ấy tới thăm con và thể hiện tình cảm nhớ nhung, chiều chuộng con mà tôi cảm thấy hối tiếc.
Tôi nhận ra, chồng cũ của tôi dù không giầu có, hào nhoáng nhưng rất thật lòng, sống chung tình. Đàn ông bây giờ như vậy cũng thuộc dạng hiếm có. Sau khi ly hôn, anh ấy không đi cặp kè như tôi mà chuyên tâm vào làm ăn, nên công việc thuận lợi hơn trước rất nhiều. Còn tôi bây giờ chẳng có gì, mong một người tốt và thật lòng còn không có, huống chi mơ mộng đẹp trai, giầu có.
Bây giờ tôi rất hối hận, thấy có lỗi với chồng cũ, nhưng thật khó để quay lại. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình, tôi có nên gặp gỡ chồng cũ để bày tỏ nỗi lòng của mình để anh ấy chấp nhận lại tôi không? Tôi phải làm gì để anh ấy quay lại với tôi? Hãy cho tôi lời khuyên!