Lúc yêu, chuyện tình của chúng tôi vô cùng ngọt ngào, khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh minh họa)
Tôi quen chồng trong một bữa tiệc của công ty, anh ấy là một người rất thông minh, lại chỉn chu trong công việc nên tôi nhanh chóng bị anh hớp hồn. Lúc yêu nhau, anh đối xử với tôi rất tốt, lúc nào anh cũng ân cần, chiều chuộng tôi khiến nhiều người trầm trồ, ghen tị. Sau hai năm hẹn hò, chúng tôi kết hôn.
Nhiều người thường nói “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” và câu này đặc biệt đúng với tôi. Lúc yêu vô tư, mơ mộng bao nhiêu thì thực tế sau khi kết hôn lại phũ phàng bấy nhiêu.
Chúng tôi mua một căn nhà rất nhỏ ở thành phố, chỉ rộng 50m2. Do không đủ tiền để mua đứt căn nhà nên chúng tôi chỉ có thể trả trước 700 triệu đồng, và phải trả góp gần 10 triệu mỗi tháng.
Tổng thu nhập mỗi tháng của vợ chồng tôi là 30 triệu. Khi chưa có con, việc trả góp hàng tháng rất dễ dàng. Nhưng sau một năm kết hôn, tôi hạ sinh một cô con gái, mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi cũng dần xuất hiện.
Chồng tôi chưa được thăng chức, tăng lương 2 năm rồi. Có con rồi tôi thấy tôi nóng tính hơn hẳn, một phần vì vừa phải chăm lo cho gia đình vừa phải đi làm, một phần vì kinh tế eo hẹp do có nhiều khoản cần phải chi, nên giờ đồng lương của chúng tôi chỉ đủ ăn mà thôi. Vì vậy, gần như ngày nào tôi cũng giục anh nghĩ cách để kiếm thêm tiền.
Chồng tôi quả thật đã chăm chỉ kiếm tiền hơn. Một mình anh ấy làm hai công việc, ban ngày làm công ty, ban đêm đi dạy thêm, nên lương cũng tăng lên rất nhiều, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng dễ thở hơn.
Khi con gái học mẫu giáo, tôi xin nghỉ việc để ở nhà chăm con được tốt hơn. Những cũng từ lúc đó, tôi nhận thấy mối quan hệ giữa vợ chồng tôi không ổn.
Vợ chồng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn sau khi tôi nghỉ làm để ở nhà chăm con. (Ảnh minh họa)
Ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, đi làm về là lăn ra ngủ luôn, không quan tâm gì tới tôi và con gái, thậm chí có ngày anh không nói với tôi quá 10 câu. Tôi cảm thấy chồng không quan tâm mình, cuộc hôn nhân như vậy thật vô nghĩa.
Tôi bắt đầu cãi nhau với chồng mỗi ngày và chồng cũng mặc kệ tôi, chẳng an ủi cũng chẳng xin tha thứ như trước. Cuối cùng, tôi và chồng ly hôn.
Tôi đưa con gái về quê sống. Mẹ tôi khuyên tôi nên “đi bước nữa” nhưng lòng tôi đã nguội lạnh, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa.
Ba tháng sau, một hôm tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm để uống nước thì nghe con gái nói mơ khi ngủ. Tôi phải ghé tai sát con mới nghe rõ con nói gì.
- Mẹ ơi, không phải là bố không thương con, không quan tâm tới con đâu. Bố nói là bố đi làm mệt quá. Bố muốn kiếm nhiều tiền để chăm lo cho mẹ và con. Mẹ đừng bỏ bố được không?
Nghe câu nói lúc ngủ mơ của con gái, sáng hôm sau tôi liền dẫn con đi tìm chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Hóa ra con gái tôi mơ thấy bố nó, nghe xong nước mắt tôi không ngừng chảy, tôi thầm nghĩ: Đứa trẻ vô tội, mình không nên ích kỷ để nó mất bố khi còn nhỏ như vậy.
Sáng sớm hôm sau, tôi đưa con quay lại thành phố đi tìm chồng. Nhìn thấy anh, những kỷ niệm lúc trước lại ùa về khiến lòng tôi đau nhói.
Thấy tôi, anh vội chạy đến ôm chầm lấy tôi và nói: Anh xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh, vì anh bận quá mà bỏ bê hai mẹ con em. Khi nào trả hết nợ, anh sẽ bỏ bớt một công việc, dành nhiều thời gian hơn cho hai mẹ con em được không?
Và rồi chúng tôi tái hôn. Anh vẫn bận rộn như trước nhưng cũng quan tâm tới mẹ con tôi hơn. Về phía tôi, tôi cũng nhận ra bản thân mình đã quá ích kỷ, đáng nhẽ tôi nên đồng hành cùng chồng, quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu cho anh. Suýt chút nữa tôi là tôi đánh mất một người chồng tốt rồi.