Hôn nhân của tôi tưởng chừng như trọn vẹn thì chuyện không may ập tới, chồng tôi có bồ trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, trong đó có tôi. Một người đàn ông hiền lành, chịu khó, quan tâm hết lòng với vợ mà lại nỡ phản bội vợ con. Tìm đủ mọi cách khuyên can nhưng không được, từ chỗ cùng nhà nhưng sống cảnh ly thân, cuối cùng là ly hôn.
Phải mất mấy tháng suy nghĩ, không màng ăn ngủ, cứ tự dằn vặt bản thân chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ tốt để giữ chồng… Tìm đủ mọi cách, cả cầu xin chồng thức tỉnh, đừng thêm sai trái, nhưng đều bất lực, chồng vẫn đắm chìm trong mối quan hệ ngoài luồng. Ngay cả mẹ chồng, người có sức ảnh hưởng lớn với chồng tôi cũng đành bó tay, không thể làm gì khi con trai lạc lối.
Khi kết hôn, chưa bao giờ tôi lại nghĩ đến sẽ có một ngày vợ chồng chia tay. Tôi tự tin, tự hào về người chồng của mình, anh ấy hoàn hảo đến mức làm gì cũng được vợ tin tưởng. Bởi vậy, khi bị chồng phản bội, tôi rất sốc. Lúc ly hôn xong, tôi cũng chưa thể nào chấp nhận được sự thật lại phũ phàng đến vậy.
Dù chia tay, mẹ chồng vẫn quan tâm tới tôi, bà mong tôi ở lại nhà, đến khi nào có người mới thì có thể ra ngoài ở. Chồng cũ của tôi đi biền biệt, anh ấy dọn về sống với người tình đã từ lâu, ngay cả khi chúng tôi còn chưa ly hôn. Anh ta một tháng chỉ về nhà vài lần để thăm bố mẹ trong chốc lát rồi vội trở đi. Chồng cũng không bận tâm đến tôi vẫn còn ở lại.
Mẹ chồng ngăn cản con dâu đi bước nữa hóa ra là có lý do thật sự. (Ảnh minh họa)
Hai mẹ con tôi được mẹ chồng động viên, chăm sóc nên tôi cũng phần nào vơi dần đổ vỡ hôn nhân. Mẹ chồng hay khuyên tôi: "Nếu gặp người đàn ông tốt, thương yêu thật lòng thì cứ mở lòng đón nhận. Qua một cuộc hôn nhân sẽ giúp trưởng thành, trân trọng hơn ở cuộc hôn nhân thứ hai".
Được ủng hộ như vậy, tôi tự tin với những người đàn ông chủ động tán tỉnh tôi. Trong số đó, tôi đã chọn được một người, anh ấy và tôi nhiều điểm tương đồng. Bạn trai mới của tôi cũng đã từng ly hôn, là người tốt tính, sống nội tâm và nghiêm túc trong tình cảm. Ở bên anh ấy, tôi thấy cuộc sống thật nhẹ nhõm, hài lòng với những gì mình đang có…
Tôi và bạn trai mới dự định cuối năm nay sẽ kết hôn, tôi khoe điều này với mẹ chồng cũ, tưởng được bà ủng hộ, nào ngờ lại ra sức cấm cản. Mẹ chồng cũ nổi giận: "Vừa mới ly hôn được hơn 1 năm, đã vội vàng cưới người khác rồi. Cứ bình tĩnh mà sống, việc gì mà phải gấp gáp thế. Cưới người không ra gì, khổ cháu tôi thì đừng có trách. Mẹ cấm con cưới người đàn ông đó đấy".
Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng liên tục gây sức ép để tôi dừng lại chuyện yêu đương. Bà còn tìm đủ mọi cách khiến tôi bận bịu, không có thời gian đi gặp bạn trai. Tôi ngỏ lời muốn ra ngoài ở, cũng bị cấm cản với lý do: "Đi ở nhà thuê, đầy đọa làm khổ cháu nội tôi".
Không ra ngoài ở, ít gặp nhau… tôi bị bạn trai cáu giận nhiều lần. Mẹ chồng biết vậy vui lắm, còn tôi thì thấy rất khó xử, buồn rầu. Tôi thầm trách mẹ chồng, cho đến khi biết được sự thật vào tối qua. Mẹ chồng đã gặp riêng và chia sẻ với tôi: "Mẹ biết con thầm trách mẹ, nhưng thực sự mẹ rất lo cho con. Có người nói với mẹ là bạn trai của con vẫn chưa ly hôn vợ, mẹ đã nhờ người kiểm tra thì đúng như vậy. Anh ta đang lừa dối mà con không biết".
Mẹ chồng cũng chia sẻ, chồng cũ của tôi cũng đã chia tay với phụ nữ kia, hiện nay đang đau khổ, không dám về nhà. Chồng cũ tôi cũng nhận ra sai lầm của mình, mong gia đình, vợ cũ và con tha thứ, nếu có cơ hội sẽ làm lại, bù đắp cho vợ con. Tôi nghe xong bật khóc, tôi cảm động trước tấm lòng của mẹ chồng.
Bạn trai của tôi thừa nhận vẫn chưa ly hôn, hứa hẹn sau này sẽ sống với tôi, nhưng tôi quyết chia tay vì anh ta lừa dối tôi. Bây giờ tôi cũng đang phân vân, chưa biết phải lựa chọn ra sao. Tôi có nên tha thứ và quay lại với chồng cũ?