Sau gần 4 năm kết hôn, giữa tôi với chồng ngày càng có nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân, bất đồng trong việc chăm con cũng như đối nội đối ngoại. Chồng tôi luôn mặc định suy nghĩ, phụ nữ lấy chồng phải sống nghiêng về phía nhà chồng nhiều hơn, nhà đẻ chỉ còn là phụ. Thậm chí, mỗi lần tôi cho con về bên nhà ngoại, anh cũng khó chịu.
Mệt mỏi hơn cả, trong cuộc sống hôn nhân, chồng tôi thường mang thu nhập làm cán cân đo quyền hạn trong gia đình. Anh tuyên bố trong nhà, ai kiếm được nhiều tiền hơn, người ấy có quyền quyết định mọi việc. Vì lương anh cao gấp đôi lương vợ nên gia đình có việc, tôi ý kiến, anh đều gạt bảo:
“Khi nào cô làm ra tiền như tôi thì hãy lên tiếng”.
Trong cuộc sống hôn nhân, chồng tôi thường mang thu nhập làm cán cân đo quyền hạn trong gia đình. (Ảnh minh họa).
Cứ như thế, mâu thuẫn giữa tôi với anh ngày càng nhân lên, chẳng thể tìm được tiếng nói chung. Có những lúc mệt mỏi, tôi thực sự đã nghĩ tới việc chia tay, giải thoát bản thân nhưng nghĩ tới việc con mất đi mái ấm, tôi lại chẳng đành lòng mà cố nhẫn nại.
Nhưng cách đây nửa năm, tôi bất ngờ phát hiện chồng qua lại với người yêu cũ. Thực lòng nếu chỉ là quan hệ mua vui, đổi gió qua đường thì tôi chẳng ghen tuông, dằn vặt làm gì. Đằng này người anh lén lút ăn nằm lại là tình cũ vừa ly hôn, bảo làm sao tôi ngồi im cho được. Song khi vợ chụp màn hình những đoạn tin nhắn giường chiếu, đong đưa của anh với ả, anh lại đáp trả bằng thái độ dửng dưng, thách thức:
“Đúng là tôi với cô ấy qua lại với nhau đó thì đã sao? Nếu cô không chấp nhận được thì ly hôn. Loại vợ như cô, tôi chán ngấy rồi”.
Câu nói của chồng đẩy tôi xuống vực thẳm của thất vọng. Nếu trước đó tôi vẫn tìm mọi lý do để cố níu kéo hôn nhân, thì lúc này tôi như bị rút hết sức, bất lực hoàn toàn với chồng.
Sau cuộc cãi vã nảy lửa, chúng tôi chọn phương án ly thân. Tạm thời tôi bế con về ngoại. Bố mẹ tôi biết chuyện, họ khuyên nên dứt khoát ly hôn, thà đau một lần rồi tập trung làm lại cuộc đời cho đỡ khổ.
Song đúng thời điểm tôi quyết định buông xuôi thì chồng bất ngờ hẹn gặp, xuống nước năn nỉ:
“Anh biết anh sai. Đó chỉ là một phút nông nổi. Em bỏ qua cho anh lần này, nhất định anh sẽ thay đổi. Anh hứa sẽ bù đắp lại những tổn thương anh gây ra cho vợ”.
Để thể hiện sự hối lỗi của mình, ngày nào anh cũng nhắn tin gọi điện, nhắc tôi ăn ngủ đúng giờ. Thi thoảng anh còn đặt trà bánh, hoa, quả ship tới cơ quan tôi làm rồi nhắn nhủ thương vợ nhớ con, mong ngày gia đình hàn gắn như trước. Một lần nữa tôi mủi lòng, nghĩ chồng đã thay đổi, biết sai nên định bụng cho anh thêm cơ hội.
Chồng tôi bất ngờ năn nỉ xin hàn gắn sau nửa năm ly hôn. (Ảnh minh họa)
Chiều ấy tôi xin nghỉ làm tính về qua nhà dọn dẹp rồi vòng sang ngoại đón con về. Dù gì vợ chồng cũng đã ly thân nửa năm, nếu không muốn chia tay thì không nên gây thêm căng thẳng. Song vừa về tới cửa, tôi lại vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với ả tình cũ kia:
“Anh đã bảo em rồi. Anh năn nỉ ỉ ôi thuyết phục cô ta về chẳng qua là vì bố mẹ anh. Ông bà thương cô ta lắm. Nếu giờ anh bỏ vợ, ông bà sẽ sang hết sổ đỏ nhà cửa, đất cát cho anh trai anh. Lúc ấy anh trắng tay, em có muốn thế không? Thà rằng anh chịu nhẫn nhịn chút, hàn gắn với cô ta. Đợi khi nào bố mẹ chính thức sang tên tài sản cho rồi, anh ly hôn thẳng thừng. Còn giờ mình kín đáo chút”.
Nghe kế hoạch của chồng, tôi sững sờ hóa đá, hiểu ra sự ăn năn, hối lỗi của chồng vẫn chỉ là trò dối trá. Chỉ có tôi là ngây thơ, suýt bị anh cho vào tròng. Cũng may phát hiện kịp nên tôi dứt khoát chia tay, nuôi con một mình, không đắn đo nghĩ ngợi gì thêm nữa.