Chồng tôi là người thật thà chất phác, điều kiện gia đình anh tương đối tốt. Còn tôi xuất thân trong một gia đình nghèo có 2 anh em ở nông thôn, nhưng may mắn bố mẹ chồng lại là người thấu tình đạt lý, không hề chê bai hoàn cảnh nhà tôi, ngược lại mỗi khi tôi giúp đỡ nhà mẹ đẻ, chồng và bố mẹ chồng không bao giờ phản đối hay ca thán nửa lời.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, nay tôi đã 48 tuổi và hai con tốt nghiệp đại học cả rồi. Những tưởng từ giờ có thể bớt gánh nặng về kinh tế, hai vợ chồng chỉ kiếm tiền để dành sau này dưỡng già là được, nhưng nào ngờ lúc này tôi lại đổ bệnh.
Từ hồi đầu năm, tôi đã cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, lúc nào cũng thấy khó chịu, hay đau bụng lâm râm. Cứ nghĩ đó là dấu hiểu tuổi già sắp gõ cửa nên tôi không để tâm, cho đến cách đây 2 tháng, vì đau bụng không thể chịu được nữa nên chồng đã đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói có khối u trong ruột của tôi, nhưng chưa biết là u lành hay u ác khiến tôi sợ đến phát khóc. May mắn thay, kết quả kiểm tra chỉ ra đó không phải là u ác, cắt bỏ là được nên tôi nhanh chóng nhập viện để làm phẫu thuật.
Tôi phải nhập viện phẫu thuật nhưng nhà mẹ đẻ không ai tới thăm. (Ảnh minh họa)
Vì sức khỏe yếu, tôi phải nằm viện 20 ngày nhưng gia đình mẹ đẻ không một ai tới thăm, vì đang đúng mùa gặt lúa.
- Đang vào mùa gặt nên nhà lắm việc quá. Phẫu thuật thành công là tốt rồi, em chịu khó nghỉ ngơi, ăn uống vào nhé. Khi nào gặt lúa, phơi thóc xong rảnh rỗi anh chị lên thăm.
Chị dâu từng gọi điện, động viên tôi như vậy. Đau ốm không có gia đình mẹ đẻ tới thăm nom, chăm sóc tôi cũng tủi thân lắm, nhưng bù lại mẹ chồng rất quan tâm tôi. Tuy đã có tuổi, hay bị đau khớp nhưng một tuần mẹ đều vào viện thăm tôi mấy lần. Lần nào cũng mang sữa, trái cây con dâu thích hoặc nấu cho tôi ít cháo bồi bổ.
Sau khi ra viện, vì sức khỏe vẫn còn yếu nên tôi không thể đi làm lại ngay, phải ở nhà tĩnh dưỡng thêm ít hôm nữa. Xuất viện được hai hôm thì anh trai và chị dâu tới thăm, anh chị còn chu đáo xách theo hai con gà cùng ít gạo mới lên nữa.
- Mấy hôm bận bịu quá, bây giờ anh chị mới có thời gian lên đây thăm em. Đây là gạo mới, anh chị xách lên một ít cho em ăn. Hai con gà này mẹ gửi lên cho em tẩm bổ đấy. Mẹ có tuổi rồi lại say xe nên không đi cùng được.
Hỏi thăm đôi ba câu, chị dâu liền chuyển đề tài.
- Nay anh chị lên đây một là thăm em, hai là muốn vay em ít tiền để mua chiếc xe ô tô. Em thấy đấy, mỗi lần tới thăm em anh chị lại phải đứng đường bắt xe mãi mới được một chuyến. Con trai chị cũng học trên thành phố, có cái xe đi lại anh chị lên thăm em, thăm con sẽ dễ dàng hơn. Với lại cứ trông vào mấy mẫu ruộng mãi cũng không được, anh chị tính mua xe để anh chạy taxi kiếm thêm đồng ra đồng vào. Mấy năm trước anh đã học lái xe rồi, cái bằng cất đó mãi cũng phí.
Anh chị tính mua chiếc xe khoảng 600 triệu, mấy năm qua hai vợ chồng tích cóp được 400 triệu rồi nên muốn mượn em thêm ít tiền bù vào số còn lại. Em có thể cho anh chị mượn tiền không, khi nào có anh chị sẽ trả lại.
Không ngờ lần này chị dâu lên thăm lại là để vay tiền tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe mà sững sờ, hóa ra mục đích đến thăm của chị dâu lần này là để vay tiền. Tôi nằm viện 20 ngày, chị dâu chỉ gọi đúng một cuộc điện thoại báo không lên thăm được, rồi giờ chị đến chưa nói được mấy câu đã mở miệng hỏi vay 200 triệu.
Những lời chị dâu nói khiến tôi đau như dao cắt, giờ phút này tôi mới nhìn thấu bản chất của chị, khi nào cần nhờ vả mới tìm đến tôi. Cố nén tức giận, tôi nói:
- Anh chị, chuyện này em không giúp được. Em mới đi viện về, mới phải phẫu thuật tốn rất nhiều tiền, mẹ chồng còn phải bù thêm tiền viện phí cho em đấy. Mấy năm nay em nuôi hai con ăn học rất tốn kém, gửi tiền về phụng dưỡng bố mẹ không phải anh chị không biết. Mà anh chị mấy lần mượn tiền em đã trả đâu. Giờ lấy đâu ra tiền cho anh chị vay mua xe.
Tưởng chị dâu biết ngại mà thôi, ai dè chị lại quát thẳng vào mặt tôi:
- Cô đừng kêu nghèo giả khổ nữa đi, lương hai vợ chồng cô mỗi tháng 35-40 triệu, nhà thì ở chung với bố mẹ chồng không phải mua, ông bà cũng có lương hưu nên đâu phải nuôi. Đi phẫu thuật tốn có tí tiền, giờ bảo cô không có đồng nào trong nhà nữa ai mà tin cho nổi. Chuyện này cô nhất định phải giúp, người một nhà không giúp thì giúp ai, chết tiền cũng có mang theo được đâu.
Tức giận, tôi quả quyết nói không có tiền cho vay rồi đuổi thẳng anh trai chị dâu ra cửa. Bao nhiêu năm qua tôi giúp đỡ gia đình anh chị không một lời kể lể, oán thán. Anh trai muốn sửa nhà tôi cũng đóng góp, cháu lên thành phố tôi hỗ trợ không ít, mỗi khi ở quê nhà có công có việc gì tôi cũng đóng góp phần hơn, rồi cho hết cái này đến cái kia,... Tôi nghĩ họ đều là người thân ruột thịt nên khi cần sẽ giúp đỡ không tính toán gì. Nhưng kết quả thì sao, khi tôi ốm và nhập viện họ lại chẳng ngó ngàng.
Giây phút anh trai chị dâu bước ra khỏi cửa, tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Từ nay tôi sẽ yêu thương bản thân và đối xử tốt với bố mẹ chồng, chăm lo cho tổ ấm của mình, tôi không muốn sống chắt chiu tằn tiện để gửi tiền về giúp anh trai chị dâu mãi nữa.