Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được tròn 15 năm. Nhìn về khoảng thời gian hôn nhân, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Suốt chừng đó năm, dù tình cảm vợ chồng cũng có lúc đi xuống, không phải lúc nào cũng lãng mạn bởi còn phải lo nhiều thứ. Nhưng nhìn chung, với tôi đó là rất mãn nguyện rồi.
Ở độ tuổi này, tôi đã có những thứ mà mình hằng ao ước đó là một gia đình đầy đủ vật chất, các con khỏe mạnh, hai vợ chồng tâm đầu ý hợp. Nhìn vào gia đình nhỏ của tôi, ai cũng tấm tắc ngợi khen, khiến tôi rất tự hào. Hai bên gia đình cũng yêu thương, vun vén cho chúng tôi để có được như ngày hôm nay.
Chồng tôi là người chỉn chu, nghiêm túc trong các mối quan hệ trong gia đình cũng như bên ngoài. Đời sống của anh ấy cũng hết sức lành mạnh, thỉnh thoảng cũng có ăn nhậu với bạn bè để giải tỏa căng thẳng, gắn kết, nhưng không quá đà, không bị say lần nào. Dù công việc có bận thế nào nhưng đã về nhà, anh ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ vợ con về việc nhà, chơi với các con…
Vừa rồi nhân dịp kỷ niệm ngày cưới cũng là sinh nhật của con nên vợ chồng tôi có tổ chức tiệc liên hoan. Hai chúng tôi hạnh phúc khi bạn bè, người thân chúc tục, ngợi khen chúng tôi đã có 15 năm chung sống mặn nồng bên nhau. Tôi lúc đó có cảm giác như mình lần mình kết hôn vậy, mọi thứ hết sức ngọt ngào.
Sụp đổ khi chồng tiết lộ sự thật xảy ra cách đây vài năm. Ảnh minh họa
Nhưng có ngờ đâu, ngày hôm đó lại là ngày mà vợ chồng tôi rạn nứt tình cảm. Sau bữa tiệc, vợ chồng tôi lâng lâng hạnh phúc, chúng tôi trở về căn nhà đầy yêu thương. Lúc chỉ có tôi và anh ấy, chồng tôi chắc có chút rượu bia nên tỏ ra lãng mạn, ôm chặt tôi vào lòng làm tôi cảm động.
Bất chợt anh ấy ghé vào tai tôi thổ lộ: "Em cho anh xin lỗi nhé, anh sợ mất em nên hôm nay mới dám nói ra điều giấu kín suốt mấy năm nay. Anh đã từng phản bội em, còn có con riêng bên ngoài. Anh thấy mình mắc sai lầm lớn, nên cố gắng để yêu thương, bù đắp cho vợ con. Anh không yêu đương gì người đó, chỉ là nhất thời mất kiểm soát, giờ anh đã không còn gặp lại, chỉ gửi tiền chu cấp con thôi. Anh thề là sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm".
Chồng tôi nói xong bật khóc, anh ấy tỏ ra hối lỗi, mong tôi tha thứ để gia đình được yên ổn, hạnh phúc. Tôi như sụp đổ, nằm vật xuống giường khóc. Tôi không ngờ một người chồng yêu thương vợ con, được tôi tin tưởng như vậy mà lại đổ đốn, ngoại tình. Tôi chỉ mong rằng đó không phải là sự thật, nhưng chẳng thể nào khác, chính chồng đã thú nhận tất cả. Có lẽ anh ấy cũng day dứt bấy lâu nay nên giờ mới dám nói ra để sống thanh thản.
Tôi tin là chồng mình không phải là người lăng nhăng, nhưng anh ấy đã phạm phải sai lầm lớn khiến tôi rất đau khổ. Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật phũ phàng xảy ra với mình. Tôi vẫn chưa tha thứ cho chồng, giữ thái độ lạnh nhạt và tự dằn vặt bản thân. Chồng tôi cố gắng để thể hiện mình thật sự thành tâm, muốn sửa chữa sai lầm quá khứ.
Mọi thứ đang tốt đẹp, nay lại rơi vào rạn nứt, sụp đổ niềm tin. Tôi có nên tha thứ cho chồng, hay là nghĩ đến chuyện chia tay? Thú thật là tôi rất yêu chồng, nhưng sợ rằng anh ấy sẽ "ngựa quen đường cũ"?