Mỹ nhân đẹp đến mức đổi đời nhờ 3 phút lên truyền hình, hôn nhân đổ vỡ, sự nghiệp lao dốc vì một sai lầm

Khoảng 8 rưỡi sáng, khi tôi còn chưa kịp tỉnh thì đã nghe tiếng mẹ chồng gõ cửa, mang theo chổi và giẻ lau.

Tôi năm nay 25 tuổi, không còn quá trẻ để mơ mộng như hồi đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm kế toán cho một công ty công nghệ. Công việc ổn định, lương khoảng 12 triệu một tháng. Nhờ vẫn sống chung với gia đình, không tốn tiền thuê nhà, ăn uống cũng đơn giản nên mỗi tháng tôi tiết kiệm được khoảng 8–9 triệu.

Lĩnh lương xong, tôi luôn biếu bố mẹ một ít để báo hiếu. Dù gia đình chỉ thuộc dạng trung lưu, không dư dả gì, nhưng bố mẹ vẫn luôn cố gắng cho hai anh em tôi ăn học đến nơi đến chốn. Họ cũng rất công bằng, thương tôi và em trai như nhau.

Lớn lên trong một mái ấm giản dị và ấm áp, tôi chưa từng mơ mộng lấy chồng giàu, chỉ mong gặp được người tử tế và chân thành.

Và rồi, tôi gặp chồng mình. Anh là người do họ hàng tôi giới thiệu, hơn tôi 3 tuổi, có công việc ổn định với mức lương hơn 30 triệu. Bố mẹ anh cũng khá giả, đang kinh doanh một cửa hàng trái cây sấy, buôn bán tương đối tốt.

Lúc đầu chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại, sau đó trò chuyện thấy hợp nên hẹn gặp mặt nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh rất tốt, anh điềm đạm, nói chuyện khéo léo, lại rất tôn trọng tôi. Vì thế, chúng tôi đã tiến xa hơn một bước, là trở thành người yêu của nhau.  

Sau lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã thành người yêu của nhau. (Ảnh minh họa)

Sau lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã thành người yêu của nhau. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi yêu nhau khoảng một năm thì quyết định kết hôn. Trong thời gian yêu, tôi cũng có vài lần gặp bố mẹ anh, họ đều rất hiền lành, nói chuyện dễ chịu, không có vẻ gì là kiểu gia trưởng hay khó tính. Lúc chuẩn bị cưới, gia đình anh đưa sính lễ 200 triệu. Bố mẹ tôi chỉ cầm 20 triệu, còn lại đưa hết cho chúng tôi lấy vốn để làm ăn hoặc cất dành lo cho mai sau.

Đám cưới diễn ra suôn sẻ, rất đông vui và nhộn nhịp. Nhưng ai đã từng làm cô dâu thì sẽ hiểu, đám cưới tuy vui nhưng cũng rất mệt. Tôi gần như không được ngồi xuống ăn một miếng cho ra hồn, cười nói chụp ảnh cả ngày, mệt rã rời.

Đêm tân hôn, tôi chẳng còn sức để làm gì nữa, nên bảo với chồng dọn qua qua giường ngủ rồi ngủ sớm, có gì thì mai dọn dẹp sau. Anh đồng ý, mẹ chồng cũng chẳng có ý kiến gì.

Nhưng sáng hôm sau, khoảng 8 rưỡi sáng, khi tôi còn chưa kịp tỉnh thì đã nghe tiếng mẹ chồng gõ cửa, mang theo chổi và giẻ lau. Mẹ chồng vào phòng, cười bảo:

- Hai đứa cứ ngủ đi, mẹ dọn phòng cho.

Tôi lúng túng muốn đứng dậy phụ bà, nhưng vừa mệt, vừa ngại. Mẹ chồng chỉ cười:

- Đều là người một nhà rồi, khách sáo làm gì con.

Tôi bất ngờ lắm. Ấn tượng đầu tiên về mẹ chồng đã tốt, giờ càng cảm động hơn.

Nhưng đêm hôm đó, khi vừa nằm xuống ngủ, tôi bỗng thấy bụng quặn đau như xoắn lại. Ban đầu còn nghĩ chắc do ăn uống lung tung mấy ngày cưới, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội. Tôi toát mồ hôi lạnh, run rẩy nằm co ro trên giường, cố gọi chồng trong tiếng thều thào.

Đêm thứ 2 sau cưới, tôi vào viện cấp cứu. (Ảnh minh họa)

Đêm thứ 2 sau cưới, tôi vào viện cấp cứu. (Ảnh minh họa)

Lúc nửa đêm, tôi được đưa đi cấp cứu.

Khi xe cứu thương hú còi, tôi gần như bất tỉnh vì đau. Đám cưới chưa tròn 2 ngày, tôi đã nằm trên giường bệnh. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm ruột thừa, cần phẫu thuật ngay trong đêm. Tôi nhớ mang máng lúc đó chồng nắm chặt tay tôi, còn mẹ chồng thì luống cuống hỏi bác sĩ đủ điều.

Ca mổ không phức tạp, nhưng khi tỉnh lại, tôi đã thấy trời sáng. Điều đầu tiên tôi thấy là mẹ chồng đang gục đầu bên cạnh giường tôi, ngủ thiếp đi. Tóc bà rối, gương mặt đầy lo lắng dù đang nhắm mắt. Tôi cảm động đến nghẹn họng, nước mắt trào ra không kìm được.

Bà ở lại bệnh viện cả đêm, không rời nửa bước. Giường bên cạnh là một bà cô khoảng 60 tuổi, bà ấy bảo với tôi:

- Mẹ chồng con tốt đấy, cả đêm không chợp mắt, chốc chốc lại sờ trán xem con có sốt không.

Khi mẹ chồng tỉnh dậy, tôi vừa cười vừa khóc, bảo bà về nhà nghỉ ngơi, nhưng bà lại cười hiền bảo:

- Bố chồng con phải mở cửa hàng, chồng con còn đi làm. Mẹ ở lại chăm con là phải rồi. Đừng chê mẹ phiền nhé.

Chê ư? Tôi cảm kích còn không kịp! Trước khi rời bệnh viện về lấy đồ, mẹ chồng còn dặn:

- Mẹ sẽ nấu cháo mang vào cho con. Giờ con chỉ được ăn cháo thôi.

Tôi nằm trên giường bệnh mà lòng nghẹn ngào. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ được yêu thương thế này bởi… mẹ chồng. Người ta vẫn hay kể về những bà mẹ chồng cay nghiệt, soi mói, làm khổ con dâu. Nhưng, tôi thì khác. Tôi biết mình gặp được người mẹ thứ hai và may mắn này, tôi phải trân trọng đến suốt đời.

Tôi thầm nghĩ, một người mẹ chồng có thể vì con dâu mà thức trắng đêm trong bệnh viện, thì tôi có lý do gì để không yêu thương bà như mẹ ruột? Sau này, nhất định tôi sẽ đối xử thật tốt với mẹ chồng, như cách bà đã yêu thương tôi ngay từ ngày đầu làm dâu.

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Chăm cháu 3 năm mẹ tôi đòi 600 triệu, mẹ chồng trách bà tính toán nhưng sau này tôi mới hiểu