Tôi và Quý yêu nhau đến nay được 9 tháng, đã về ra mắt gia đình và được bố mẹ hai bên đều ủng hộ. Nhà Quý có hai anh em trai, hiện tại bố mẹ anh đang sống với vợ chồng anh trai Quý.
Tôi thấy bố mẹ Quý hiền lành dễ sống, có ở chung cũng không khó khăn. Ngặt nỗi ông bà đang ở với anh trai Quý, chúng tôi phải ở riêng. Tôi thấy tiếc căn nhà hai tầng đẹp đẽ khang trang bố mẹ Quý xây cho con trai cả quá. Được sống trong căn nhà đó thì tốt biết bao, vừa không phải thuê nhà tốn tiền lại có nhà đẹp ở.
“Anh là con thứ mà”, Quý nói vậy khiến tôi không hề phục chút nào. Anh trai Quý bình thường, chị dâu anh ở nhà nội trợ ăn bám chồng, chẳng chút tài cán nào. Chúng tôi hơn hẳn anh chị ấy. Bản thân tôi vừa có ngoại hình, công việc cũng tốt lại khéo léo chu đáo. Tôi về làm dâu chắc chắn được thương hơn chị dâu Quý nhiều.
Tôi thấy tiếc căn nhà hai tầng đẹp đẽ khang trang bố mẹ Quý xây cho con trai cả quá. (Ảnh minh họa)
Trong lòng tôi nung nấu ý định hất cẳng vợ chồng anh trai Quý ra ngoài để hai đứa ở căn nhà đẹp đẽ kia. Chị dâu Quý khá hiền lành ít nói, chỉ ở nhà nội trợ và chăm hai đứa con nhỏ. Người phụ nữ đơn giản lại bất tài như vậy quá dễ đối phó.
Trong các câu chuyện với bố mẹ Quý, tôi ám chỉ sự kém cỏi của chị dâu anh, đồng thời đề cao, tôn mình lên một bậc. Tôi còn ngầm bày tỏ với mẹ Quý rằng nếu ông bà sống chung với tôi thì có điều kiện tốt hơn nhiều so với một cô con dâu ăn bám như chị dâu Quý. Chắc chắn ông bà sẽ biết chọn bên nào để có lợi hơn.
Đám cưới của tôi và Quý đang được lên kế hoạgch rồi nhưng chưa thấy bố mẹ anh có động thái gì dứt khoát về việc cho con trai cả ra ở riêng. Hôm vừa rồi đến nhà Quý chơi, chỉ có mình chị dâu anh ở nhà, tôi quyết định tấn công trực diện để chị ta thấy xấu hổ mà biết lui:
- Chị ơi, chị ở nhà mấy năm chăm chồng dạy con rồi hả chị?
- Ba năm rồi em, chị sinh liền hai bé, muốn dành thời gian cho con nên vẫn ở nhà…
- Chị cứ nói thế ấy chứ. Phụ nữ giỏi giang người ta vừa chăm con lại vẫn phấn đấu sự nghiệp. Sau này dù có sinh con em cũng không nghỉ việc ở nhà đâu, tụt hậu và kém cỏi lắm, chỉ biết ăn bám chồng, là gánh nặng cho gia đình chồng thôi.
Quyết định thế nào là quyền của chị song em thấy thương bố mẹ quá. Ông bà vất vả cả đời, tuổi già cũng chỉ mong được nương nhờ con cháu, mà sống với anh chị thành ra ông bà khổ ghê. Nếu chị thương bố mẹ thì anh chị dọn ra ngoài đi, để sau đám cưới chúng em sống với ông bà, chắc chắn vợ chồng em sẽ có điều kiện lo cho các cụ tốt hơn anh chị gấp mấy lần.
- À chuyện này xem ra không được rồi em ạ…
- Có gì mà không được hả chị? Chỗ chị em phụ nữ em cũng nói thẳng, chị không thấy bản thân bất tài vô dụng à? Chị cứ cố chấp dựa dẫm vào bố mẹ chồng không thấy mình mặt dày lắm hay sao…
Hóa ra ông ở nhà, tôi lại tưởng chỉ có mình chị dâu Quý.
Cuộc trò chuyện giữa tôi với chị dâu Quý bị ngắt quãng vì một tiếng mở cửa. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa kịp lên tiếng chữa ngượng thì ông nhìn tôi mỉm cười thốt lời khiến mặt tôi tái mét:
- Chị dâu tương lai của cháu không muốn nói, vậy thì bác cũng nói thẳng để cháu bỏ những suy nghĩ trong đầu đi. Khi xưa bác chỉ có mảnh đất nhỏ xíu ở đây, chị dâu cháu mua thêm thành miếng đất rộng gấp 3 rồi vợ chồng chúng nó cất căn nhà này đấy. Cả thời trẻ phấn đấu, đã có của ăn của để, nó không muốn con cái thiệt thòi nên nghỉ hẳn mấy năm để sinh con và chăm con nhỏ. Hai bác thật may mắn vì có cô con dâu giỏi giang lại hiểu biết như nó đấy.
Nhìn nụ cười bình thản của chị dâu Quý, tôi tái nhợt mặt kiếm một cái cớ bỏ chạy khỏi nhà anh. “Với ai anh chẳng nói vậy, cho đẹp mặt bố mẹ và anh trai. Ai bảo em có ý tưởng điên rồ đó, tự khiến mình mất mặt còn trách anh?”, khi tôi trách móc thì Quý quát lại. Ai biết đâu chị dâu anh thành đạt từ sớm, 30 tuổi đã lui về sinh con. Nhìn chị ấy giản dị không phô trương, tôi cứ nghĩ chị là một người phụ nữ thấp kém, phụ thuộc vào chồng.
Tôi xấu hổ ề chề quá. Tuy Quý không trách móc nặng nề nhưng tôi thật không còn mặt mũi nào gặp gia đình anh nữa, đặc biệt là chị dâu anh. Tôi phải làm sao để hóa giải cục diện oái oăm trái ngang này?