Lấy chồng 5 năm nhưng chưa năm nào tôi được về ngoại ăn Tết. Ngay từ khi tôi bước chân về nhà chồng thì mẹ chồng đã tuyên bố “lấy chồng là phải theo chồng, cấm được hai lòng ngóng trông về nhà ngoại”. Ngày thường tôi muốn xin bà về thăm bố mẹ đẻ còn khó huống chi là ngày Tết nhà chồng nhiều khách khứa, bạn bè đến chơi.
Mọi năm tôi đều nhẫn nhịn cho qua vì muốn giữ nhà cửa yên ấm. Dịp Tết không về được với bố mẹ thì cố gắng ngày thường về thăm ông bà rồi gửi tiền biếu xén các cụ nhiều hơn vậy.
Thế nhưng năm nay mẹ tôi bị ốm, cả tháng 12 Âm lịch tôi đã không về thăm mẹ được vì công việc quá bận rộn, con tôi cũng bị ốm do thời tiết giá lạnh. Gọi điện cho mẹ hỏi thăm, nghe tiếng bà ho sù sụ trong điện thoại mà tôi thắt ruột vì thương mẹ.
Mọi năm tôi đều nhẫn nhịn cho qua vì muốn giữ nhà cửa yên ấm. Ảnh minh họa
Tôi tự nhủ với lòng kiểu gì Tết năm nay tôi cũng phải về với bố mẹ. Tôi nhận ra một điều bố mẹ tôi đã già lắm rồi, sức khỏe ngày một yếu hơn, chẳng biết ông bà còn có thể sống bên con cái được bao nhiêu cái Tết nữa. Nhà tôi chỉ có 2 anh em, anh trai và chị dâu đón Tết luân phiên hai bên nội ngoại. Vậy nên sẽ có một năm bố mẹ tôi phải ăn Tết một mình. Càng nghĩ càng thấy thương ông bà và thấy mình bất hiếu quá.
Hôm đó tôi lựa lúc chỉ có mình và mẹ chồng ở nhà để thưa với bà chuyện về ngoại ăn Tết trong năm nay. Vừa nghe 4 chữ “về ngoại ăn Tết” thì mẹ chồng đã trừng mắt mắng tôi sa sả một tràng:
- Tôi tưởng cô đã từ bỏ ý định đó rồi không ngờ cô vẫn muốn về ngoại ăn Tết? Con dâu chăm chăm đòi về nhà ngoại ăn Tết là kiểu con dâu không ra gì, cần được dạy dỗ lại tử tế. Nhà chồng nào mà dễ dãi cho con dâu về nhà đẻ ăn Tết thì đúng là nhà không có phép tắc, khuôn khổ!
Đừng nói là ngày Tết, kể cả ngày thường 1 năm về khoảng 2 lần đã là nhiều lắm rồi. Lấy chồng rồi phải theo nhà chồng, ăn cây nào phải rào cây đấy, ăn ở tại nhà chồng, hưởng phúc nhà chồng nhưng suốt ngày ngóng trông về nhà ngoại thì ra thể thống gì. Đúng là nhà nào vô phúc mới vớ được kiểu con dâu như thế!
Nhưng rồi nụ cười của bà lập tức phải cứng đờ.
- Nghe những lời chị nói mà tôi thấy mình sai quá. Nhà tôi đúng là không có phép tắc, khuôn khổ gì cả, dễ dãi cho con dâu về ngoại chơi thường xuyên, còn cho nó về ăn Tết với bố mẹ đẻ cách năm một lần. Nhà tôi đúng thật là vô phúc chị nhỉ. Tôi đang băn khoăn không biết nên trả lại cô con dâu không ra gì ấy về nơi sản xuất hay phải dạy dỗ lại con dâu? Chị có thể cho tôi lời khuyên hay không?
Mẹ chồng tôi có thói quen bật loa ngoài nên tôi nghe rõ mồn một lời lẽ của người ở đầu dây bên kia. Người đó không ai khác chính là bà thông gia của mẹ chồng tôi, là mẹ chồng của em gái chồng tôi!
Lời bà nói là thật nên không thể bắt bẻ được tôi. Ảnh minh họa
Cách đó một thời gian tôi đã lân la làm thân rồi trò chuyện qua lại nhiều lần với bác ấy trên facebook. Dù sao cũng là thông gia nên tôi và bác ấy nhanh chóng trở nên khá thân thiết. Có được số điện thoại của bác ấy, trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện với mẹ chồng, tôi đã bấm gọi rồi để ngỏ điện thoại ở đấy cho bác ấy nghe toàn bộ lời lẽ của mẹ chồng tôi.
Mẹ chồng tái mặt lắp bắp không nên lời trước cuộc điện thoại quá đỗi bất ngờ và kinh hoàng này. Bà toát mồ hôi hết giải thích lại xin lỗi bà thông gia. Tất nhiên bác ấy chỉ nói vậy cho hả cơn giận trong lòng chứ cũng đối xử với con dâu như mẹ chồng tôi thì há chẳng phải là người giống mẹ chồng tôi hay sao.
Sau khi xoa dịu được bà thông gia, mẹ chồng tôi quay sang nhìn tôi đầy tức giận và phẫn nộ. Bà cũng hiểu vừa nãy tôi đã lén làm điều gì. Nhưng lời bà nói là thật nên không thể bắt bẻ được tôi.
Cuối cùng, chuyện con dâu ăn Tết bên ngoại, mẹ chồng tôi vẫn không hài lòng nhưng đã không còn phản đối gay gắt nữa. Chồng tôi ngạc nhiên hỏi vợ đã làm gì để mẹ chồng cứng rắn là thế mà có thể đổi ý. Tôi chỉ cười tủm tỉm nói với anh rằng tất cả là bí mật!