Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lại ở nông thôn. Lên đại học, tôi có mối tình đầu với Thành. Chúng tôi yêu nhau đến năm thứ 3 thì có con ngoài ý muốn. Thời điểm đó, tôi rất lo sợ. Thành xuất thân khá giả, lại ở thành phố. Quen sống tự do, anh không muốn kết hôn quá sớm. Vì vậy, anh đã thuyết phục tôi bỏ đứa bé.
Đứng trước tình thế ấy, tôi chấp nhận là mẹ đơn thân còn hơn là bỏ con. Mặc dù vậy, tôi vẫn đến nhà để thưa chuyện với bố mẹ Thành. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ bị phản đối dữ dội lắm. Không ngờ mẹ anh động viên ngược lại tôi:
“Con cứ về trước đi, đừng suy nghĩ dại dột. Bác sẽ lựa lời nói với Thành. Chắc bây giờ nó suy nghĩ chưa thấu đáo thôi”.
Lúc đầu cứ nghĩ sẽ bị phản đối dữ dội lắm. Không ngờ mẹ anh động viên ngược lại tôi. (Ảnh minh họa)
Thế rồi mấy hôm sau, Thành nói sẽ đưa bố mẹ đến nhà tôi để thưa chuyện. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ngay sau đó. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Khi về một nhà, Thành vẫn chơi bời và không quan tâm đến vợ con. Ngay cả hôm tôi đi đẻ, anh vẫn nằm vạ vật ở nhà vì uống say.
Đổi lại, bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt. Mẹ chồng chăm tôi ở cữ đúng 3 tháng 10 ngày. Thấy tôi chưa đi làm, mẹ chồng còn cho tôi tiền mua bỉm sữa hàng tháng. Thậm chí khi thấy con trai và con dâu xảy ra tranh cãi, bà luôn đứng về phía tôi dù chưa biết ngọn nguồn câu chuyện.
Thế nhưng một cuộc hôn nhân chỉ có thể bền vững khi tôi và chồng đều vun đắp vào mối quan hệ ấy. Đằng này, Thành không màng tới gia đình. Anh khiến tôi mắc chứng trầm cảm sau sinh. Và chuyện gì đến cũng phải đến, khi con trai vừa tròn 1 tuổi, tôi quyết định ly hôn. Mẹ chồng ủng hộ tôi, bà nói sẽ cố gắng để hỗ trợ cho tôi và con, vì trong thâm tâm bà đã xem tôi là con gái của mình rồi.
Hậu ly hôn, tôi chật vật khi phải vừa đi làm, vừa lo cho con. Chồng cũ thì phủi bỏ mọi trách nhiệm liên quan đến con cái. Thấy vậy, mẹ chồng cũ chủ động thuê cho tôi một người giúp việc. Thời điểm ấy, bà là người trả tiền cho giúp việc, còn mua bỉm sữa cho cháu. Vậy nên vào dịp cuối tuần, tôi vẫn chở con qua chơi với ông bà nội.
Năm ngoái bố chồng cũ của tôi qua đời do tai biến. Mất đi một chỗ dựa, con trai thì tối ngày ăn chơi nên mẹ thường xuyên tới nhà tôi để chơi với cháu cho khuây khỏa. Chỉ có dạo này, bà nói hay đau đầu nên không qua được. Tôi dự tính lúc nào giãn việc sẽ đưa mẹ và con trai đi du lịch để thay đổi không khí, vậy mà biến cố lại xảy ra.
Cách đó vài ngày, mẹ phát hiện mình mắc bệnh nan y. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi mẹ chồng cũ có sang nhà tôi chơi. Thay vào đó là một cọc tiền kèm bức thư mà mẹ để lại. Trong thư, bà nói nếu đưa cho tôi thì tôi nhất định sẽ không lấy nên mới chọn cách này. Cách đó vài ngày, mẹ phát hiện mình mắc bệnh nan y. Biết rằng nếu có chữa thì bệnh cũng không thể khỏi hẳn, bà quyết định sẽ về quê sống phần đời còn lại, còn tiền tiết kiệm thì rút ra để đưa cho tôi và con trai.
Đọc những dòng thư ấy, tim tôi như thắt lại. Tôi nỡ lòng nào lấy số tiền đó của mẹ cơ chứ? Nhưng hôm qua đến nhà, hàng xóm nói mẹ đã chuyển đi được vài ngày. Còn Thành thì hôm nào cũng thế, ban ngày đi làm, tối lại đi chơi đến nửa đêm mới về, thành ra nhà lúc nào cũng trong tình trạng cửa đóng then cài.
Tôi đã nghĩ rất nhiều và quyết định cuối tuần này về quê chồng cũ để đón mẹ lên. Tôi không rõ bệnh tình của bà nặng đến mức nào. Nhưng nếu không thể chữa khỏi, tôi cũng mong những ngày tháng cuối đời, bà sẽ được vui vẻ bên cháu nội, còn tôi cũng được làm tròn bổn phận của một người con dâu đối với bà…